Thiên Kim Thật Phát Sóng Trực Tiếp Đoán Mệnh, Chúng Yêu Quỷ Quỳ Xuống Đất Xin Tha

Chương 23

"Mẹ, con không sao, đừng khóc. Ở đây còn có khách." Cung Tư Thịnh sắc mặt tái nhợt nhìn mẹ.

"Là Phù Sanh đã cứu Tư Thịnh. Con phải cảm ơn cô ấy một cách đàng hoàng." Cung Viễn Phong nhìn cô ấy và nói nhỏ.

Cô nhìn qua mấy người, tự nhiên cho rằng Vân Phù Sanh chính là cái gọi là đại sư.

“Đại sư, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. Ngài đã cứu con trai tôi. Từ nay trở đi, ngài sẽ là ân nhân của Tống Thanh tôi. Nếu có chuyện gì, xin trực tiếp đến tìm tôi."

Tống Thanh lau nước mắt, nghiêm túc nhìn Vân Phù Sanh cảm ơn cô, Vân Phù Sanh khẽ gật đầu.

“Đại sư, con trai của tôi xảy ra chuyện gì vậy? Nó đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Tôi..." Tống Thanh nhìn Vân Phù Sanh, nóng lòng muốn biết nguyên nhân.

“Em nhớ ra rồi.” Cung Tiêu Vũ đột nhiên lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người.

“Lúc đó là sinh nhật anh trai tôi nhưng hôm đó tôi bận thi cử nên không có thời gian mua quà.

Vốn dĩ tôi định nhờ anh cả mua cho nhưng anh cả đi nước ngoài du học, không biết có về kịp sinh nhật hay không."

Cung Tiêu Vũ nhìn Cung Tư Thịnh, Cung Tư Thịnh gật gật đầu.

“Đại ca trước khi đi đã tặng quà cho anh.” Anh nhớ kỹ điều này.

"Sau đó, em… em phàn nàn với Đinh Anh, nói rằng anh cả của tôi không đáng tin cậy. Sau đó, cô ấy nói với tôi rằng anh trai cô ấy sẽ sớm từ nước ngoài về. Đúng lúc đó, tôi nhờ anh ấy mang quà cho tôi. Tôi không nghĩ quá nhiều về điều đó nên tôi đã đồng ý.”

Cung Tiêu Vũ vừa nói xong, toàn thân cô toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

“Cô nhờ anh ta mang tặng hai chiếc đồng hồ phải không? Chiếc còn lại là ai?" Vân Phù Sanh nhìn Cung Tiêu Vũ, bình tĩnh nói.

“Mảnh còn lại, ý chị là…”

Nếu chuyện này thực sự là như vậy...

Cung Tiêu Vũ dường như đang sợ hãi điều gì đó, cô lấy điện thoại di động ra với đôi tay run rẩy và gọi điện.

"Anh ơi, chiếc đồng hồ em tặng anh hai năm trước còn giữ không?" Giọng Cung Tiêu Vũ run run.

“Anh gọi cho mẹ, mang đồng hồ rồi đến nhà cũ ngay.”

"Đừng lo lắng như vậy, mau tới đây." Những lời này gần như bị Cung Tiêu Vũ hét lên.

Sau khi cúp điện thoại, Cung Tiêu Vũ có chút lơ đãng nhìn Vân Phù Sanh.

"Lúc đó, em đã nhờ họ mua cho em hai chiếc đồng hồ giống nhau. Em đưa cho hai anh trai của mình mỗi người một chiếc." Cung Tiêu Vũ nhìn Vân Phù Sanh với đôi mắt đẫm lệ, và vẻ kinh hãi.

"Đừng lo lắng, khi anh ấy tới tôi sẽ nhìn kỹ anh ấy." Vân Phù Sanh vỗ vai cô an ủi.

“Mọi người đang nói cái gì vậy?" Tống Thanh khó hiểu nhìn mọi người.

Cố Cẩm Ninh nghiêm túc bước tới, kể lại mọi chuyện trước đó, sắc mặt của Tống Thanh sau khi nghe được những lời này đều tái xanh.

"Ba người các ngươi, đừng nhìn ta như vậy, ta thật xấu xa, cho các ngươi hai lựa chọn. Một, ta sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục để chịu trừng phạt. Hai, các ngươi sẽ bị đánh đến chết."

Vân Phù Sanh quay lại nhìn ba con quỷ đang háo hức nhìn cô trong góc. Khi Tống Thanh quay lại nhìn, bà sợ hãi đến mức suýt ngã xuống.

Bà vừa đi tới, còn không thấy ở đây lại có thứ đáng sợ như vậy!

Quỷ Nhất: “Đại sư, ta không muốn hồn phi phách tán, thật sự là bị ép buộc."

Quỷ Nhị: “Chúng ta, chúng ta nguyện ý xuống địa ngục chịu phạt.”

Vân Phù Sanh không nói những điều vô nghĩa với họ và gửi họ trực tiếp đến âm phủ.

Trong lúc nhất thời, không ai biết phải nói gì. Sau khi mọi người bình tĩnh lại, Tống Thanh liền đi hỏi thăm tình hình của Cung Tư Thịnh.