"Phù Sanh, có cách nào giúp Tư Thịnh nhanh chóng tỉnh lại không?" Cung Viễn Phong lo lắng Cung Tư Thịnh có phải hay không đắc tội người nào.
Cung Tư Thịnh có tính tình lạnh lùng và không muốn nói chuyện nhiều với người khác. Anh có thể đã vô tình xúc phạm ai đó mà không hề hay biết.
"Tôi chỉ có thể nói thử xem, anh ấy đã hôn mê nửa tháng rồi, cho dù có tỉnh lại, thân thể cũng sẽ rất yếu ớt, không thể quá mệt mỏi."
Nói xong, Vân Phù Sanh bước đến bên giường Cung Tư Thịnh, phải nói rằng tuy dáng người gầy gò khác thường nhưng vẫn có thể nhìn ra được vẻ đẹp trai của anh.
Vân Phù Sanh đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra và nhẹ nhàng chạm vào ấn đường của Cung Tư Thịnh. Một tia linh lực truyền vào, âm khí trên cơ thể Cung Tư Thịnh tiêu tan.
Trước khi Vân Phù Sanh kịp rút tay lại, Cung Tư Thịnh đột nhiên mở mắt ra. Anh có chút choáng váng vì hôn mê đã lâu.
Vân Phù Sanh động tác cứng đờ. Cô thực sự không ngờ Cung Tư Thịnh lại tỉnh nhanh như vậy.
Phải nói rằng anh thực sự xứng đáng là một người đàn ông mang đại khí vận gặp nhiều may mắn sao?
Giờ đây vận may của anh đã bị hao hụt rất nhiều.
Khi vận may của anh được phục hồi hoàn toàn, đó chẳng phải là một may mắn lớn sao?
Sau khi tầm nhìn của Cung Tư Thịnh rõ ràng, điều đầu tiên anh nhìn thấy là cô gái trước mặt.
Dáng người cô mảnh khảnh, tóc được buộc lại sau đầu, đôi mắt sáng mở to, như thể đang sợ hãi, trong mắt Cung Tư Thịnh, cô thực sự có chút đáng yêu.
Đáng yêu?
Cung Tư Thịnh lắc đầu, anh sao có thể có ý nghĩ như vậy?
"Sợ quá, dọa chết tôi rồi." Vân Phù Sanh không khỏi lùi lại hai bước.
Cô vỗ ngực với nỗi sợ hãi trong lòng, bộ dáng trông có vẻ bị doạ.
Vân Phù Sanh: "..."
Tại sao cô có cảm giác như mình bị bắt quả tang đang làm điều gì đó xấu?
Mọi người: "..."
Dạo chết người à?
“Chị đang nói đùa sao?" Cố Bỉnh Duệ vừa nói lời này, liền nhìn trong góc ba con quỷ không dám động đậy.
Những người khác cũng nhìn ba con lệ quỷ bị đánh rất nặng.
"Ai nói đùa? Em chưa bao giờ nghe nói đến việc có người dọa chết người khác à?" Vân Phù Sanh trợn mắt.
“Chị ngay cả quỷ cũng không sợ, lại còn sợ người?" Cố Bỉnh Duệ tức giận.
“Em biết gì không? Nếu ma làm chị sợ, chị có thể đánh chết chúng. Nếu người ta dọa chị, chị có thể đánh họ không? Bây giờ trong một xã hội có pháp luật, đánh người là bất hợp pháp."
Vân Phù Sanh nhìn Cố Bỉnh Duệ, bình tĩnh nói chuyện, mặc dù cô càng muốn đánh Cố Bỉnh Duệ một cái.
Không để ý tới những người khác, cô khoanh tay và bắt đầu thuyết giảng trước mặt ba con lệ quỷ.
Cố Bỉnh Duệ chớp mắt, không nói được gì.
Cố Bỉnh Duệ: "..."
Tại sao cậu lại nghĩ những gì cô nói có lý? Cậu không thể bác bỏ nó chút nào!
Đợi đã, điều đó giống như không đúng!
Có vẻ như người duy nhất có thể đánh bại ma quỷ chỉ có Vân Phù Sanh phải không?
Hơn nữa, những gì cô vừa nói và ánh mắt cô rõ ràng là muốn đánh cậu phải không?
Chắc chắn cô ấy đang có ác cảm!
“Khụ khụ, xảy ra chuyện gì vậy?" Giọng nói khàn khàn của Cung Tư Thịnh vang lên, Cung Viễn Phong và Cung Tiêu Vũ vội vàng tiến lên.
"Tư Thịnh, cháu tỉnh rồi sao? Cảm giác thế nào?"
"Con không sao đâu ông nội, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Cung Tư Thịnh nhìn cô gái đang đứng trước mặt ba con quỷ.
Ba thứ màu đen đó là gì?
Ma quỷ sao?
Trên đời thật sự có ma quỷ sao?
Cung Viễn Phong vội vàng kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối, sau đó Cung Tư Thịnh nhận ra rằng người cứu anh thực ra chính là cô gái vị thành niên trước mặt anh.