Thiên Kim Thật Phát Sóng Trực Tiếp Đoán Mệnh, Chúng Yêu Quỷ Quỳ Xuống Đất Xin Tha

Chương 18

"Yên tâm, chị có thể ăn rất tốt, sẽ không đau bụng." Vân Phù Sanh nhàn nhạt nhìn bọn họ một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục nấu ăn.

Cố Cẩm Ninh và Cố Bỉnh Duệ sau khi ăn một lúc đã không thể ăn được nữa, khi nhìn thấy Vân Phù Sanh đang ăn một bàn đầy đủ thức ăn cho bốn hoặc năm người, đều không khỏi nuốt nuốt nước miếng.

Cố Cẩm Ninh: "..."

Chị tôi tuyệt vời quá, chị ấy ăn nhiều như vậy, thế nhưng không mập lên chút nào!

Cố Bỉnh Duệ: "..."

Ăn nhiều như vậy, bụng cô thật sự không khó chịu sao?

……

“Thời gian vẫn còn sớm, sao anh đã về rồi?”

Cố gia, Cố Thiên Diệu mở cửa đi vào, An Hạ đang xem tivi khi nhìn thấy hắn có chút khó hiểu.

"Phù Sanh đâu? Con đã về rồi à?"

"Vẫn chưa. Khi nãy đã gọi điện thoại, nói là đưa Ninh Ninh và Tiểu Duệ đi ăn, buổi tối có việc phải làm. Anh sao vậy? Trông anh không được khỏe. Chuyện gì xảy ra vậy?"

An Hạ thấy sắc mặt Cố Thiên Diệu có chút tái nhợt, lo lắng đỡ hắn ngồi xuống.

“Vợ, em có nhớ rằng trước khi Phù Sanh rời đi, con bé đã bảo anh vào buổi trưa không được trở về không?" Cố Thiên Diệu nhìn An Hạ, An Hạ gật đầu.

Cố Thiên Diệu lấy điện thoại di động ra, cho An Hạ xem tin tức mới nhất.

#Giữa trưa hôm nay, một vụ tai nạn ô tô lớn đã xảy ra trên một đoạn đường nọ, hàng chục phương tiện va chạm vào nhau và hàng chục người bị thương hoặc thiệt mạng#.

"Trời ơi, đây, đây, đây không phải là con đường anh đi hàng ngày sao?" An Hạ kinh hãi che miệng lại.

"Ừ, may mắn là anh nghe lời Phù Sanh, ăn trưa ở công ty, nếu không bây giờ có lẽ anh đã xảy ra chuyện gì đó." Cố Thiên Diệu nhìn vợ mình với vẻ sợ hãi.

"Chẳng lẽ Phù Sanh đã biết giữa trưa sẽ xảy ra chuyện nên mới nhắc nhở anh? Ôi trời, Phù Sanh của chúng ta lợi hại như vậy."

An Hạ sờ lên ngực để trấn tĩnh trái tim đang đập loạn của mình.

Cố Thiên Diệu lắc đầu, hắn không biết Vân Phù Sanh thật sự có biết cái gì hay không, chỉ có thể đợi cô trở về rồi hỏi.

Sau khi đi dạo một vòng bên ngoài, cũng đã gần đến giờ, Vân Phù Sanh đưa Cố Bỉnh Duệ và Cố Cẩm Ninh trở về nhà cũ của Cung gia.

Lần này, âm khí chảy quanh nhà càng mạnh hơn.

"Tiểu đại sư, ngài nhìn Tư Thịnh..." Cung Viễn Phong vốn đang đợi Vân Phù Sanh bọn họ trở lại, nhìn thấy Vân Phù Sanh, vội vàng chào hỏi.

"... Đại sư, ngài thật sự có thể cứu được anh trai tôi sao?" Một cô bé đột nhiên chạy tới, lo lắng nhìn Vân Phù Sanh.

Khi nhìn thấy Vân Phù Sanh, cô bé không có phản ứng gì, đại sư này tuổi tác có phải quá nhỏ hay không?

Nhưng nhìn thấy ông nội tin tưởng cô như vậy, cô ấy cũng không thể nói được gì, bây giờ, điều quan trọng nhất là phải làm cho anh trai cô tỉnh lại.

"Cô ấy là em gái của Tư Thịnh, Tiểu Vũ. Nghe nói cô có thể chữa khỏi bệnh cho Tư Thịnh nên vội vàng tới đây." Cung Viễn Phong giải thích.

“Tạm thời, tôi chỉ có thể đối phó lệ quỷ đang quấn lấy hắn, để hắn tỉnh lại trước, còn chuyện cướp vận may của hắn, tôi phải đợi hắn tỉnh lại mới có thể hỏi rõ ràng mọi chuyện.”

Vân Phù Sanh nhìn Cung Tiêu Vũ giải thích, hai mắt Cung Tiêu Vũ sáng lên.

"Chị, nếu chị thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho anh trai em, từ nay về sau em sẽ làm bất cứ điều gì chị yêu cầu." Cung Tiêu Vũ nghiêm túc hứa với Vân Phù Sanh.

"Tôi lên trước. Mọi người ở dưới đó, cho đến khi tôi bảo mới được lên."

Vân Phù Sanh nhìn những người khác, mọi người đều ngoan ngoãn gật đầu.