Thiên Kim Thật Phát Sóng Trực Tiếp Đoán Mệnh, Chúng Yêu Quỷ Quỳ Xuống Đất Xin Tha

Chương 16

Không cần Cung Viễn Phong dẫn đường, Vân Phù Sanh trực tiếp lên lầu, dừng lại trước một cánh cửa.

Âm khí dày đặc kia đang phát ra từ căn phòng này.

"Chính là căn phòng này đi?" Vân Phù Sanh nhẹ giọng nói.

"Đúng vậy, đây là phòng của Tư Thịnh. Cô Phù Sanh, cô có thấy gì không?"

Cung Viễn Phong lo lắng nhìn Vân Phù Sanh, tay Vân Phù Sanh nhẹ nhàng đặt lên tay nắm cửa, lạnh buốt khiến nàng phải thu tay lại.

"Hai người xuống lầu, đừng đến gần đây." Vân Phù Sanh nhìn Cố Cẩm Ninh và Cố Bỉnh Duệ.

Cố Bỉnh Duệ còn muốn ở lại nói gì đó, nhưng Cố Cẩm Ninh lại kéo cậu đi, không cho cậu cơ hội.

"Cung gia gia, xin mời mọi người tránh xa nơi này, đừng lại gần nơi này, tôi tự mình đi vào xem."

Sau khi Vân Phù Sanh nhìn Cố Cẩm Ninh rời đi, cô nói chuyện với Cung Viễn Phong.

"Được rồi được rồi, cô cẩn thận một chút." Cung Viễn Phong bảo những người khác rời đi.

Sau khi nhìn mọi người rời đi, Vân Phù Sanh mở cửa ra chỉ trong chốc lát, âm khí đập vào mặt cô khiến Vân Phù Sanh không tự chủ được mà nhắm mắt lại.

Sau khi đã quen với âm khí, Vân Phù Sanh nhìn Cung Tư Thịnh đang nằm trên giường được bao bọc bởi âm khí.

Sắc mặt hắn tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt, tựa hồ đang ngủ say.

Điều khiến Vân Phù Sanh quan tâm hơn nữa là trên người hắn tràn ngập ánh sáng tím, còn có ánh sáng công đức màu vàng gần như đã hao mòn.

"Này, năng lượng màu tím được bổ sung vào người anh ta? Người đàn ông này thật đáng kinh ngạc!" Thanh tà kiếm treo trên cổ Vân Phù Sanh lẩm bẩm một câu.

“Công đức trên người hắn gần như đã hao mòn rồi, nếu không có năng lượng màu tím bảo vệ hắn, e rằng hắn đã chết từ lâu rồi.

Tuy nhiên, anh ta vận khí cũng thật tốt, thế nhưng dựa vào ánh sáng công đức cùng ánh sáng tím bảo vệ mà giữ được một cái mạng."

Vân Phù Sanh nhìn Cung Tư Thịnh và không nói nên lời, nhưng cô không quên mục đích khi đến đây.

“Rắc rối rồi." Sau khi kiểm tra tình hình của Cung Tư Thịnh, Vân Phù Sanh không khỏi cau mày.

“Phải đợi tới buổi tối sao?” Thanh tà kiếm nhẹ nhàng hỏi.

"Hỏi một chút suy nghĩ tính toán của cung tiên sinh đã." Vân Phù Sanh giơ tay, đem một đạo kim quang đánh vào trong người Cung Tư Thịnh.

"Cô Phù Sanh, mọi chuyện thế nào?" Nhìn thấy Vân Phù Sanh đi ra, Cung Viễn Phong vội vàng chào đón cô.

"Có thể chữa khỏi, nhưng có chút phiền toái." Vân Phù Sanh nhìn Cung Viễn Phong, nhẹ giọng nói.

"Chuyện gì đang xảy ra với Tư Thịnh vậy? Đã tra được nguyên nhân chưa?" Cung Viễn Phong lo lắng nhìn Vân Phù Sanh.

"Ừ, không chỉ khí vận của anh ta bị đánh cắp, mà anh ta còn bị lệ quỷ quấn thân."

Vân Phù Sanh cảm thấy kỳ lạ, ai có thể ghét hắn đến vậy.

Vận may của anh đã bị đánh cắp, và cuộc sống của anh trong tương lai sẽ không hề dễ dàng. Thế nhưng thậm chí anh còn bị lệ quỷ quấn lấy.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng Cung Tư Thịnh sẽ hôn mê rất lâu.

"Cái gì? Vậy, bệnh đó có thể chữa khỏi được không?" Cung Viễn Phong càng lo lắng hơn khi nghe những gì Vân Phù Sanh nói.

Cung Tư Thịnh là người kế vị được chỉ định của Cung gia. Nếu có chuyện gì xảy ra với Cung Tư Thịnh, nhà họ Cung sau này sẽ ra sao?

“Bây giờ tôi có thể đối phó với lệ quỷ, người thi pháp sẽ phải hứng chịu phản phệ.

Tuy nhiên, vì âm khí tương đối yếu vào ban ngày nên phản phệ phải chịu sẽ tương đối nhẹ.

Tôi kiến nghị sẽ đợi đến nửa đêm lúc âm khí nặng nề nhất mới xử lý chúng, để sau này người thi pháp sẽ không bao giờ tạo được sóng to lớn gió nữa."