Chàng Cảnh Sát Của Em

Chương 1

01.

Tôi nhìn đứa nhóc đáng yêu đang ngồi xổm dưới đất ăn kẹo hồ lô mà muốn nhồi máu cơ tim.

Trên đường về nhà sau khi tan làm, chẳng biết sau lưng tôi xuất hiện cái đuôi này từ khi nào.

Chờ tới khi tôi phát hiện ra thì cậu nhóc đã không còn biết đường về nữa.

“Nhóc con, em có nhớ nhà em ở đâu không?”

Cậu nhóc chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi: “Không ạ.”

Tôi lại hỏi: “Vậy số điện thoại của ba mẹ thì sao?”

Cậu nhóc lại lắc đầu, tôi thở dài thườn thượt, đang chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát thì cậu bé đáng yêu nọ chợt kéo lấy vạt áo của tôi.

“Em nhớ số điện thoại của anh trai.”

Tôi cảm động đến suýt thì bật khóc, trời lạnh thế này, tôi nhớ đống chăn êm nệm ấm của mình quá đi mất thôi.

Cậu nhóc đọc vanh vách một dãy số, tôi xác nhận lại một lần với nhóc rồi mới gọi đi.

Tiếng tút dài nhàm chán vang lên khoảng ba lần thì đầu dây bên kia bắt máy ngay.

“A lô? Ai vậy ạ?”

Ồ, giọng hay quá.

Kẻ đam mê giọng nói là tôi đây phải cảm thán một câu rồi mới vội vàng nói vào việc chính: “À, em trai của anh đang ở trong tay tôi.”

Người bên kia: “…”

Xong đời rồi, gần đây tôi xem nhiều phim hình sự quá mà.

Tôi vội vàng giải thích: “Chắc anh hiểu ý tôi chứ?”

Tôi không thể ăn nói rành mạch khi đang lo lắng được, mà cũng trong giây phút bối rối ấy, đứa bé nọ đã cầm lấy điện thoại của tôi.

Tôi hơi sửng sốt.

Ngay sau đó, tôi chỉ nghe thấy tiếng thét thảm thiết và tiếng gào khóc của cậu bé.

“Anh ơi, anh ơi! Anh mau tới cứu em đi! Em sợ lắm!”

Tôi: “???”

Nhóc làm thế thì chị đây biết giải thích thế nào đây?

Lúc đang muốn lấy lại điện thoại thì cậu nhóc lại chạm vào nút ngắt cuộc gọi.

Một trận gió lạnh thổi qua, tôi lẻ loi một mình trong cơn gió ấy.

02.

Anh trai của đứa bé đã tới, còn mặc đồng phục cảnh sát.

Suýt nữa là tôi đã quỳ thụp xuống.

Phải nói rằng anh trai của cậu nhóc rất đẹp trai, vai rộng eo hẹp, gương mặt tựa trong game Phục Kích như muốn hút hết hồn phách của tôi đi.

Nhưng lúc này tôi không kịp nghĩ nhiều đến vậy.

Người nọ đứng trước mặt tôi với khí thế thật dữ dội, tôi rất biết điều mà giơ hai tay lên.

“Chú cảnh sát à, cháu là dân lành đó.”

Người nọ cúi đầu nhìn đứa nhóc đáng yêu đang quấn chặt lấy chân mình, lúc ngước lên lần nữa thì đã bật cười: “Tôi biết rồi, cô ‘nhặt’ được thằng bé nhỉ?”

Tôi gật đầu.

Người nọ cởi khăn quàng cổ trên cổ cậu nhóc xuống rồi đưa cho tôi: “Có kẻ xấu nào lại quàng khăn cổ của mình cho con tin chứ?”

Anh ấy cười… thật đẹp.

Mặt tôi thoáng chốc đã đỏ bừng.

“Tôi là Lương Hành Châu, nếu không ngại thì tôi mời cô ăn cơm được chứ? Còn nữa, tuổi tác của chúng ta không chênh lệch nhau mấy, gọi chú thì hơi kỳ cục nhỉ?”



Bữa cơm này đã không thành vì Lương Hành Châu nhận được một cuộc gọi khẩn nên vội vã ôm lấy đứa bé đáng yêu kia rồi chạy đi mất.

Lúc gần đi, hai chúng tôi đã kết bạn trên WeChat.

Nhìn theo bóng lưng đẹp trai kia mà tôi không ngừng cảm khái, thật tốt quá, tôi lại có tư liệu sống để tối nay nằm mơ rồi.

03.

Tôi không ngờ mình sẽ gặp lại Lương Hành Châu nhanh đến thế.

Vào một buổi sáng sớm của một tuần sau đó, tôi khoác áo ấm đi tới chỗ tàu điện ngầm, nhưng cuối cùng lại bị thu hút bởi đủ loại đồ ăn vặt bên lề đường.

Các quầy hàng toàn người là người, tôi đành chọn một quán bánh kếp chẳng mấy ai lui tới.

“Chủ quán, cho tôi… Hả?”

Tôi nhìn anh đẹp trai đang đeo tạp dề trước mặt mình mà ngây cả người.

Người này trông cmn quen quá!

Quan trọng là người ta còn chẳng thèm kinh ngạc lấy một giây nào, còn cười nói với tôi: “Cô đi làm à?”

Vừa nghe thấy giọng nói này tôi đã nhớ ngay ra Lương Hành Châu.

Đầu óc tôi nhanh chóng nhảy số, dáng vẻ này của anh… là cảnh sát chìm!

M.á nó, cũng có ngày tôi được chứng kiến chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế này ư?

Đột nhiên tôi thấy hơi căng thẳng.

“Ơ, nếu anh đang bận thì tôi không quấy rầy anh nữa.”

Người kia gọi tôi lại: “Đừng lo, bây giờ tôi đang rảnh mà. Thế cô muốn ăn gì?”

Tôi rối rắm mất mấy giây rồi đáp: “Một phần bánh kếp thập cẩm, thêm một cây xúc xích nữa ạ.”

Lương Hành Châu mỉm cười: “Được.”

Mười giây sau tôi bèn nhắc nhở: “Hình như anh chưa bật bếp.”

Người kia bừng tỉnh: “Bảo sao không thấy nó nóng!”

Nhìn bộ dạng vụng về của anh, tôi thấy thật nghi ngờ.

Lại thêm mười phút sau, Lương Hành Châu đưa một thứ có thể miễn cưỡng gọi là thức ăn cho tôi.

Tôi nhìn miếng bánh kếp vô cùng đặc sắc trong tay mà rơi vào trầm tư.

04.

Đương nhiên là tôi chẳng dám có ý kiến, bởi vì người ta đâu có lấy tiền của tôi.

Tôi cầm lấy chiếc bánh rồi rời khỏi, nhưng chưa đi được mấy bước thì điện thoại trong túi đã vang lên.

“Lần trước có nói mời cô ăn cơm, tối nay cô rảnh không?”

Tôi nhìn tin nhắn WeChat do Lương Hành Châu gửi tới, không kìm được mà nhoẻn môi cười.

Trong niềm sung sướиɠ ấy, tôi vô thức cắn miếng bánh kếp trong tay.

Nụ cười trên mặt lập tức đông cứng.

Lương Hành Châu đổ bao nhiêu muối vào vậy?

Mặn quá đi mất!

05.

Buổi tối, đúng lúc tôi vừa tan làm thì Lương Hành Châu gọi điện thoại tới.

Anh hẹn gặp tôi ở sảnh lớn của một nhà hàng Trung Quốc.

Tôi đến trước và chờ khoảng mười phút thì người nọ mới vội vội vàng vàng xuất hiện.

Bên ngoài tuyết rơi dày đặc khiến tóc anh ướt đẫm.

“Thật xin lỗi, tôi tới trễ rồi.”

Tôi nhanh tay đưa khăn giấy cho anh: “Không sao, tôi cũng vừa đến thôi.”

Nhà hàng được thiết kế theo phong cách tối giản, đúng kiểu tôi thích.

Lương Hành Châu ngồi ở ghế đối diện, anh vừa mới đưa menu cho tôi thì có hai người, một nam một nữ, nói nói cười cười tiến vào nhà hàng.

Thật là xúi quẩy.

Sao lại gặp tên ch.ó ch.ế.t này chứ?

Lâm Xuyên – gã bạn trai cũ PUA* tôi một năm trời cùng với cô bạn gái nồng đậm vị trà xanh của gã ta.

PUA: là tên viết tắt của Pick-up Artist, ban đầu có nghĩa là “nghệ sĩ bắt chuyện", vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ tìиɧ ɖu͙©. Từ đó, PUA được mọi người biết đến với cái tên "nghệ sĩ tán gái".

Tôi đoán có lẽ vẻ mặt của tôi ngay lúc này chẳng khác nào đang phải nuốt sống mấy con ruồi.

Lương Hành Châu nhìn tôi: “Sao thế?”

Tôi còn chưa kịp nói chuyện thì giọng điệu gợi đòn của Lâm Xuyên đã truyền tới: “Ồ, không phải Lục Khê đây sao?”

Gã nhìn lướt qua Lương Hành Châu: “Ối trời, nhanh thế mà tìm được người kế tiếp rồi à?”

Đáng ch.ế.t, tôi siết chặt tay.

Chẳng lẽ hôm nay tôi thật sự phải chửi thề trước mặt Lương Hành Châu sao?

Đầu óc tôi xoắn lên cả.

Đã vậy ả trà xanh còn liên tục thêm dầu vào lửa: “Anh trai này trông quen quá, rất giống người bán bánh kếp ở trước khu nhà tôi đấy.”

Tôi: “…”

Chắc không trùng hợp đến thế đâu nhỉ?

Cô ả này ở cùng khu nhà với tôi sao?

Tôi vô thức liếc nhìn Lương Hành Châu, anh ta ung dung lắc đầu với tôi.

Nói ra thì cũng thần kỳ thật, nhìn gương mặt đẹp trai này, lửa giận trong lòng tôi lập tức tắt ngúm.

Tôi mỉm cười với Lâm Xuyên và ả trà xanh: “Sao cứ thích chõ mõm vào chuyện của người ta vậy nhỉ? Chắc xe chở phân đi qua hai người cũng muốn nếm thử xem vị của nó như thế nào ha.”

Sắc mặt Lâm Xuyên lập tức thay đổi, đang chuẩn bị cãi lại tôi thì đã bị một nhân viên phục vụ chạy tới kéo lại.

“Là anh Lâm Xuyên đúng không ạ? Chỗ anh đặt ở phía bên kia, xin mời đi theo tôi.”

Có vài người xung quanh nhìn sang hướng này, Lâm Xuyên lúng túng ho khan vài tiếng rồi kéo ả trà xanh đi mất.

Trước khi đi còn hung hăng trợn mắt nhìn tôi.

Cũng đúng thôi, chắc gã hận tôi lắm, dù sao khi chúng tôi chia tay, tôi đã in những chiến tích anh dũng của gã lên áp phích và dán chúng lên bảng thông báo trong công ty mà gã đang làm.

Chậc, tiếc là vừa rồi không phát huy được hết sức mạnh.

Tôi ngước lên muốn nói chuyện với Lương Hành Châu thì thấy anh đang nhìn theo bóng lưng của ả trà xanh đến thất thần.

Tâm trạng của tôi lập tức chìm xuống đáy vực.

Có lẽ thấy tôi chăm chú nhìn mình, anh vội lấy lại tinh thần.

“Tôi biết cô gái kia.”

Tôi sửng sốt: “Sao ạ?”

Anh đáp: “Mấy ngày nay tôi nằm vùng gần khu cô ở cũng là vì cô ta đó.”

Tôi: “???”

Lương Hành Châu giải thích: “Liên quan đến nhiệm vụ nên tôi không thể nói với cô nhiều hơn được.”

Tôi vội vàng bày tỏ rằng mình đã hiểu.

Mặc kệ tên khốn Lâm Xuyên gì đó, tôi cảm thấy bữa cơm này vẫn “nai xừ”.

Lương Hành Châu rất biết cách tìm chủ đề nói chuyện, dường như chúng tôi chẳng có giây phút nào trống để mà buồn chán.

Cuối cùng anh còn đưa tôi về tận nhà.

Ôi trời, tôi thật sự không chống cự nổi kiểu đàn ông lịch thiệp như thế này đâu.

Làm sao bây giờ? Tim tôi đập hơi nhanh mất rồi.