Tham Gia Show Truyền Hình Tiết Kiệm, Nhờ Keo Kiệt Tôi Nổi Tiếng Toàn Mạng

Chương 8.2: Trần Tây Tây sắp bị loại rồi?

Nhưng hắn còn chưa kịp cẩn thận nhìn thì người dẫn chương trình Tiền Việt đã đi tới, nghiêm túc nói: "Trịnh Hà, có cư dân mạng đã báo cáo cậu phạm quy, đi với tôi qua đây một lát.”

Trịnh Hà ngẩng đầu lên, vẻ mặt bối rối: "Phạm quy? Tôi đâu có!"

Tiền Việt nghiêm túc nói: Chương trình của chúng tôi tuyệt đối công bằng, cậu yên tâm, sẽ không để khách mời nào bị oan uổng. Cậu đi theo tôi trước, chúng ta sẽ kiểm tra lại một lượt.”

Trịnh Hà không còn cách nào khác, đành phải đứng dậy và theo Tiền Việt đi vào một căn phòng giống tối nhỏ.

Trong phòng tối cũng có camera, tiện cho cư dân mạng hiểu rõ sự thật.

[Sao anh ta lại bị báo cáo? Vị huynh đài nào làm vậy? Chuyện gì thế?]

[Tôi cũng không rõ nữa?]

[A, tôi nghĩ ra rồi! Chắc không phải là vì bữa mì gói kia đấy chứ? Nhận tiền hoặc sự giúp đỡ từ người quen là phạm quy!]

Vào trong phòng tối, Tiền Việt cũng không làm khó, trực tiếp thông báo lý do Trịnh Hà bị báo cáo: "Có cư dân mạng báo cáo cậu được người quen mời ăn."

Trịnh Hà lập tức hiểu ra, hôm nay hắn mới chỉ mới ăn ké một gói mì mà thôi.

Trịnh Hà bình tĩnh giải thích: "Quy định của chương trình là người quen, nhưng tôi và cô gái họ Hàn kia đâu có quen biết gì! Hơn nữa, trước kia chúng tôi thậm chí còn chưa gặp mặt lần nào, tên của cô ấy tôi còn phải nghe nhân viên chương trình nói mới biết, nên chúng tôi đâu phải là người quen, cùng lắm chỉ là khách mời cùng ghi hình chương trình thôi, mà các anh cũng đâu có nói không được ăn đồ của khách mời khác đâu."

Trịnh Hà nói xong một tràng, lại tiếp tục dùng cái giọng điệu nam tử hán: "Lại nói! Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, mỹ nữ người ta tốt bụng cho tôi một gói mì, nếu tôi từ chối, làm người ta khó xử thì đâu có hay! Bao nhiêu máy quay đang phát trực tiếp kia kìa!"

[Trịnh Hà cũng được đấy chứ, còn biết để ý đến thể diện của con gái.]

[Để ý cái rắm! Nghe anh ta nói kìa! Nói thế mà nghe được à!]

[Nhưng công bằng mà nói thì Trịnh Hà cũng không sai, chương trình đâu có quy định không được ăn đồ của khách mời khác, chưa nói đến việc Trịnh Hà có muốn ăn ké mì của chị gái kia hay không, nhưng anh ta làm vậy hình như cũng không phạm quy.]

Tiền Việt nghe Trịnh Hà giải thích xong, sau khi thảo luận với tổng đạo diễn, kết luận cuối cùng là: Trịnh Hà thật sự không phạm quy.

Bởi vì chương trình quả thật không có quy định cấm ăn đồ của khách mời khác, và quan hệ giữa các khách mời cũng không thể coi là quen biết.

Thế là Trịnh Hà được phán vô tôi.

Nhưng hắn không lập tức rời khỏi phòng tối ngay.

Sau khi được rửa oan, Trịnh Hà cũng cảm thấy tự tin hơn hẳn. Hắn ngồi trên ghế, bắt chéo chân, vẻ mặt có chút bất mãn nói: Nếu tôi như vậy mà cũng bị báo cáo, thì tôi cảm thấy có một người cũng nên bị báo cáo!”

Tiền Việt nhướng mày: “Cậu muốn báo cáo ai?”

Trịnh Hà: “Tôi muốn báo cáo Trần Tây Tây!”

Hắn nhất định phải tìm cách trừ khử Trần Tây Tây.

Bởi vì Trần Tây là sự uy hϊếp lớn nhất tại thời điểm này.

Tiền của họ càng tiêu càng ít đi, chỉ có tiền của Trần Tây Tây là càng tiêu càng nhiều. Mới bắt đầu mà đã kém 500 tệ, chương trình lại không cho phép đi làm thêm để kiếm tiền, vậy thì sao mà thắng được?

[Tên khốn này thấy Trần Tây Tây được ăn thịt nướng còn mình không được ăn nên tức chứ gì?!]

[Trần Tây Tây mời rồi mà, ai bảo họ không đi?]

[Trịnh Hà không nói thì tôi cũng quên mất, Trần Tây Tây như thế có tính là phạm quy không nhỉ?]

[Vl! Có khi nào vừa mới bắt đầu mà đã bị loại luôn không?]

____ ____ ____