Thế nhưng ông chủ Trịnh không biết rằng mọi hành động của mình đều được phát trực tiếp bởi camera ẩn mà Trần Tây Tây mang theo.
Ông chủ Trịnh không biết, nhưng Trần Tây Tây biết.
Cô chắc chắn sẽ không làm ra mấy cái trò sư tử ngoạm, nếu không lời nói và hành động của cô nhất định sẽ bị khuếch đại lên, gây sự chú ý, sẽ bị mấy người được được gọi là blogger hay chuyên gia gì đó nghiên cứu xem hành vi của cô ấy có hợp pháp hay không.
Nhưng cứ như thể mà bỏ qua cho tên chủ quán lòng dạ đen tối này thì cũng không được, không vì cái gì khác, chỉ là ngứa mắt mà thôi.
Trần Tây Tây: "Bồi thường nhiều hơn thì hãy cung cấp dụng cụ ăn uống miễn phí cho khách hàng, hủy bỏ phí trà nước, còn về phần bồi thường cá nhân của tôi, cứ theo pháp luật mà làm là được rồi."
Khoản bồi thường là cô nên được nhận, về phương diện khác cũng có thể giúp cho xác suất thành công trong chương trình của cô được tăng lên, cô sẽ không từ chối.
Sắc mặt ông chủ khó coi: "À chuyện này."
Thật ra cũng không phải là chuyện khó gì, nhưng làm thế sẽ khiến quán mất đi một phần thu nhập! Vả lại các quán khác đều thu tiền, ông ta mà hủy đi thì không cam tâm!
Không chỉ ông chủ Trịnh, mà ngay cả những anh hùng bàn phím vừa rồi mắng Trần Tây Tây cũng cảm thấy như bị tát vào mặt!
[Mấy đứa anti chúng bay không thể đợi người ta nói xong được à? Nhìn người ta sống tốt thì chịu không nổi chứ gì?]
[Đám anti tụi bay sao không nhảy nhót nữa đi? Sao không đi tố cáo với các ban ngành nữa đi?]
[Là tôi cảm nhận sai sao? Sao tự nhiên lại cảm thấy cả người Trần Tây Tây toát ra hào quang chính nghĩa thế này!]
[Trần Tây Tây làm tốt lắm! Từ bây giờ trở đi tôi chính là fan sắt của chị rồi đấy!]
[Người trước giờ chưa từng đu Idol như tôi lại bị Trần Tây Tây chinh phục rồi.]
Cảnh sát Giang Thị bị antifan tag vào cứ tưởng là xảy ra chuyện gì thật.
Kết quả là cô gái này đang hàng hiệp trượng nghĩa, tài khoản chính thức lật lượt chia sẻ đoạn video đó, tán thưởng hàng động của Trần Tây Tây, còn khen cô rất chính nghĩa.
Mấy kẻ ghen ăn tức ở kia giậu đổ bìm leo không thành, ngược lại còn giúp Trần Tây Tây càng nổi tiếng hơn.
Không chỉ có vậy, quán của ông chủ Trịnh vừa khai trương, lại ở phe đuối lý, nếu cứ nhất quyết làm theo quy trình pháp lý, không những sẽ gây ảnh hưởng xấu đến quán ăn mà còn bị lỗ.
Nghĩ đến đây, ông chủ Trịnh ngoài mặt thì đồng ý với yêu cầu của Trần Tây Tây, quyết định bồi thường cho Trần Tây Tây năm trăm nhân dân tệ, cộng thêm mười bữa ăn miễn phí mà ông ta đã hứa trước đó, xem như là tống cổ được con nhóc đó đi rồi.
Sau khi Trần Tây Tây đi, nhân viên phục vụ đứng ở bên hỏi: "Ông chủ, hủy bỏ những phí dịch vụ này thật ạ?"
Ông chủ Trịnh dựa lưng vào ghế sô pha, bắt chéo chân, nhìn bóng dáng Trần Tây Tây rời đi, trầm giọng khinh thường nói: “Ha! Cô ta cho rằng mình là ai chứ? Tưởng mình là anh hùng có thể cứu thế giới thật à! Gì mà muốn giúp đỡ người tiêu dùng lên tiếng! Đúng là ngây thơ! Kệ cô ta! Cứ thu như bình thường!”
Mười giây sau, Trần Tây Tây bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, quay lại phòng làm việc của ông chủ Trịnh, cô mở cửa, nghiêng đầu ngó vào trong.
Ông chủ Trịnh đang uống trà, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cái đầu đột nhiên xuất hiện ở cửa văn phòng, làm ông ta giật mình suýt thì phun trà ra ngoài.
Vừa định hỏi cô quay lại làm gì? Trần Tây Tây đã nở một nụ cười hiền lành: "Ồ, vừa nãy quên nhắc ông, đây là phát sóng trực tiếp, cư dân mạng chính nghĩa trên toàn mạng đều sẽ giám sát ông đấy, mong ông nói được làm được nhé."
Nói xong, Trần Tây Tây nheo mắt rời đi.
Ông chủ Trịnh nhìn cánh cửa văn phòng đã đóng chặt, ngớ người một lúc lâu mới phản ứng lại.
Ông ta nghĩ mình cần vài viên thuốc trợ tim!
Toàn mạng đều đang nhìn, ông ta không thể tiếp tục thu phí dụng cụ ăn uống được nữa!
Chuyện trong nhà lại bị bêu hết lên trên mạng! Sau này quán còn làm ăn thế nào đây? !
____ ____ ____