Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp không nghe được bên kia điện thoại nói gì.
Trần Tây Tây trầm mặc một hồi, im lặng nghe đối phương hỏi xong, cúi đầu nhìn tờ hóa đơn trong tay, nói: "Đúng vậy, tôi có chứng cứ xác thực."
Không sai, Trần Tây Tây gọi điện cho ban ngành có liên quan, tố cáo quán ăn này.
[Hahaha! Còn có kiểu thao tác như này nữa à, ăn chùa xong thì tố cáo quán người ta, tôi đây ngàn lần không ngờ tới! Chơi cũng được đấy chứ!]
[Thật ra hành vi này của cô ấy là rất bình thường mà, nhưng sao tôi lại cảm thấy có chút kinh ngạc nhỉ? Tôi thậm chí còn không kịp nhận ra hành vi này của quán ăn là phạm pháp.]
[Hầy, tôi thấy chúng ta bị lừa từ lâu lắm rồi, bởi vì cái thể diện của người trưởng thành, cho nên chúng ta thụ động tiếp nhận, thời gian lâu dần, trong tiềm thức cảm thấy chuyện này là bình thường.]
[Tôi vừa định nói quán ăn làm như vậy là phạm pháp, không ngờ Trần Tây Tây lại tố cáo thật, đúng là sảng khoái! Mấy quán ăn lừa dối người tiêu dùng thế này cần phải tố cáo!]
Phải nói các ban ngành làm việc rất hiệu quả, chưa đầy năm phút, Trần Tây Tây hai tay đút túi đang đứng trước cửa quán ăn, đã được chủ quán đích thân mời vào văn phòng ngồi, tiến hành đàm phán.
Ông chủ khoảng bốn năm mươi tuổi, dáng người béo béo đầu tóc rậm rạp, đeo một chiếc đồng hồ bằng vàng và một chiếc dây chuyền vàng lớn.
Ông chủ nở nụ cười thân thiện pha trà: "Chào cô, tôi là chủ quán lẩu nướng Phúc Hỉ Nguyên, tôi họ Trịnh.”
Sau khi tự giới thiệu xong, ông ta ngồi xuống đối diện với Trần Tây Tây, làm ra vẻ thân quen: "À thì, cô có gì không hài lòng thì cứ nói với tôi là được rồi, hà tất phải làm vậy! Bây giờ tôi sẽ hoàn lại tiền cho cô ngay! Nhưng mà cô đưa hóa đơn cho tôi trước nhé.”
Trần Tây Tây bình tĩnh lấy tờ hóa đơn từ trong túi ra, nhưng đưa ra rồi lại thu về.
Trần Tây Tây cầm bằng chứng không chịu giao cho ông ta, rõ ràng là không muốn dễ dàng hòa giải, định truy cứu đến cùng, ông ta có thể không nhượng bộ sao!
Trần Tây Tây nhướng mày: "Hoàn tiền cho tôi, nhưng vẫn sẽ lừa người khác phải không?"
Ông chủ Trịnh không thốt nên lời, cảm thấy cô gái có hơi cố chấp, đã đồng ý hoàn lại tiền rồi, sao cô ta còn không bỏ qua chứ? Đúng là xui xẻo, vừa khai trương đã gặp phải loại khách hàng khó ưa thế này!
Ông chủ Trịnh đè nén sự bất mãn trong lòng, kiên nhẫn giải thích: “Không thể nói thế được, chúng tôi đâu có lừa dối ai, cô gái à cô không hiểu, cái ngành này bây giờ đều như vậy cả! Nếu cô vẫn chưa hài lòng, lần sau cô đến tôi sẽ miễn phí cho cô thêm một bữa nữa! Bảo đảm không tính bất kì khoản phí gì cả!”
Ông chủ Trịnh cảm thấy nếu không đưa ra lợi ích gì đó, thì sẽ không đối phó được con nhóc này!
Trần Tây Tây không động tâm: “Không phải miễn phí một bữa là xong.”
Ý tứ rõ ràng như vậy, người đã ở trong xã hội nhiều năm như ông chủ Trịn, mà còn không hiểu sao?
Trong mắt hiện lên sự mỉa mai, ông ta nói thẳng: "Vậy cô muốn giải quyết như thế nào? Muốn nhiều hơn?"
Trong lòng ông ta âm thầm cười mỉa, con nhóc này nhìn có vẻ ngây thơ, không biết gì về thế giới, nhưng thực chất lòng đầy tâm cơ!
Miễn phí một bữa cũng không hài lòng, xem ra là muốn dùng chuyện này để hố ông ta đây mà! Thế mà còn không biết xấu hổ nói ông ta lừa người?
"Nhiều hơn á." Trần Tây tây lặp lại, sau đó cô không nói gì nữa, chỉ nhìn ông chủ Trịnh bằng ánh mắt đầy ẩn ý.