Tham Gia Show Truyền Hình Tiết Kiệm, Nhờ Keo Kiệt Tôi Nổi Tiếng Toàn Mạng

Chương 4.1: Tiết kiệm tiền bước thứ 2: không để người khác chiếm hời

Tám giờ rưỡi sáng, trời đã sáng hẳn, hiệu thuốc mở cửa, đã có rất nhiều người lớn tuổi xếp hàng phía sau Trần Tây Tây.

Nhân viên bán thuốc nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ duy nhất đứng ở đầu hàng.

Sau đó cô ấy thu hồi ánh mắt, chỉ vào tờ đơn trên bàn, lịch sự nói: “Đăng ký tên và số điện thoại ở đây là có thể nhận trứng miễn phí.”

Trần Tây Tây thản nhiên cầm bút, cúi người xuống, không chút do dự điền vào, sau đó vui vẻ cầm một cân trứng trở về ký túc xá.

*1 cân bên Trung = 0.5kg

[Xin lỗi, là tôi mắng hơi sớm......]

[Vừa không bị đói và lại còn không vi phạm luật chơi này, xài đồ chùa thế này cũng được đấy chứ! Để tôi lót dép hóng xem mỹ nữ này sẽ còn xài đồ chùa như thế nào nữa.]

[Mặc dù cách này rất ok, nhưng thật sự cần phải có một trái tim mạnh mẽ chống lại cái nhìn kì lạ của người khác thì mới được nha, là một người trẻ, nếu làm thế này thì tôi thấy ngại lắm.]

[Thế này thì có làm sao? Không trộm không cướp, tại sao phải ngại? Là bởi vì cái lòng tự trọng không đáng giá bằng một cân trứng kia của bạn à? Có mài thành cơm ăn được không?]

Có cân trứng miễn phí này, vấn đề ăn uống trong hai ngày tiếp theo đã được giải quyết ổn thỏa.

Nhà bếp trong khu ký túc xá là khu vực chung, tất cả các khách mời chỉ có thể nấu ăn ở đây.

Tổ chương trình đã chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ nhà bếp và gia vị cơ bản, Trần Tây Tây chỉ cần dọn dẹp sơ qua là có thể nấu một bữa sáng thơm ngon với trứng rồi.

Lúc này, tình cờ Trịnh Hà ở dưới tầng nghe thấy trong phòng bếp có tiếng động liền lặng lẽ đi tới.

"Cô mua nhiều trứng quá vậy!"

Trịnh Hà nhìn món trứng chiên trong chảo, vô thức nuốt nước bọt. Sáng sớm vừa thức dậy là đã được ăn hai quả trứng chiên thơm ngon thì ai mà cưỡng lại được chứ?

Trịnh Hà nói xong, ánh mắt chuyển động, không cho Trần Tây Tây có cơ hội khách khí trả lời, mà tiếp tục nói: "Có cần tôi giúp không?"

Hắn đã chủ động giúp đỡ, nếu như Trần Tây Tây không khách sáo nói sẽ chia cho hắn cùng ăn, vậy thì không thỏa đáng rồi.

Nếu như có thể ăn bữa sáng của Trần Tây Tây, vậy thì hắn có thể tiết kiệm được một bữa ăn rồi!

Trần Tây Tây lịch sự mỉm cười: “Cảm ơn, không cần.”

Chỉ là chiên hai quả trứng thôi mà, cô có thể tự mình làm được.

Trần Tây Tây nói xong, ngoại trự tiếng chiên trứng ra thì bầu không khí rơi vào im lặng.

Trịnh Hà đợi mãi cũng không nghe thấy câu nói khách sáo : Có muốn cùng nhau ăn không? của Trần Tây Tây

Cũng không biết Trần Tây Tây thật sự ích kỷ ngốc nghếch, hay là EQ thấp, nhiều trứng như thế cho hắn hai quả thì có làm sao? Một mình cô ta cũng đâu có ăn hết được.

Hơn nữa, nếu là bình thường thì ai mà thèm hai quả trứng cơ chứ?

Trông cũng xinh xắn dễ thương, nhưng lại không hiểu đối nhân xử thế chút nào! Trịnh Hà chửi thầm trong lòng.

Nhưng nghĩ đến việc phải ra ngoài mua đồ ăn sáng, trừ mì ăn liền ra thì hắn thật sự không thể nghĩ ra thứ gì có thể tiết kiệm tiền, cho nên cơ hội ăn chùa ngay trước mặt, hắn không thể dễ dàng từ bỏ được.

Trịnh Hà làm như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười chủ động nói chuyện: “Chiên trứng cũng được đấy chứ, cô ăn sớm nhỉ, tôi vừa ngủ dậy còn chưa ăn gì.”

Ám chỉ rõ ràng như vậy, nếu Trần Tây Tây còn không hiểu, vậy thì chắc chắn là cố ý không muốn cho hắn ăn.

Trần Tây Tây chiên xong hai quả trứng, không chút khách sáo mà tắt lửa, bỏ trứng vào đĩa, vô cảm nói: "Thế thì anh đừng đứng ở đây nhìn tôi nữa, mau đi ăn sáng đi.”

Trịnh Hà vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục nói: “Tôi cũng muốn làm vài quả trứng gà ăn, vừa có chất lại vừa tiết kiệm.”

Trần Tây Tây không hề động lòng, cô dán tên mình lên số trứng sống còn lại rồi bỏ vào tủ lạnh: "Ồ, thế anh đi kiếm đi."

Trịnh Hà: "..." nói với con nhóc này đúng là nước đổ đầu vịt mà!

____ ____ ____