Tái Sinh

Chương 1

Hồ Điệp vốn là 1 loài sinh vật nhỏ bé nhưng vô cùng kiên cường, để trở thành dáng vẻ kiều diễm như hiện tại chúng đã phải trải qua 1 quá trình lột xác đầy đau khổ từ 1 ấu trùng xấu xí đến 1 sinh linh tuyệt đẹp. Vì vậy Hồ Điệp còn được xem là biểu tượng cho sự TÁI SINH.

07/07/20**, giữa đại sảnh sân bay xuất hiện dáng hình nóng bỏng thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Cô gái với mái tóc xoăn dài đến thắt eo uyển chuyển cùng chiếc váy đỏ rực như 1 bông hồng kiều diễm đang nở rộ giữa cái nắng mùa hạ.

Lục Chước Hạm từ từ bước đến bên cạnh chiếc xe Rolls-Royce Cullinan dưới ánh mắt hâm mộ của biết bao cô gái và những ánh mắt thèm khát của những chàng trai. Bước xuống xe là 1 chàng trai lực lưỡng phương Tây với khuôn mặt sắc nét, hai đôi đồng tử màu xanh hiện rõ cảm xúc hân hoan, hạnh phúc khi thấy Lục Chước Hạm.

Khi 2 người đứng cùng nhau đúng là thu hút rất nhiều anh mắt của mọi người. Cô nàng chạy đến ôm chàng trai sau đó 2 người liền lên xe.

"Trở về rồi, chị có dự định gì chưa?"

Lục Chước Hạm không nhanh không chậm trả lời:

"Bên đó đã sắp xếp ổn thỏa rồi, CV này cũng coi như hoàn mỹ."

Nghe đến đây anh liền hiểu cô tính xin vài công ty của tên đó.

"Những người chị cần em đã điều tra rõ rồi, tất cả nằm trong này."

1 tập tài liệu nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô.

"Alee, cảm ơn cậu rất nhiều."

Người đàn ông tên Alee liền bật cười nói.

"Không cần khách sáo như vậy, em cũng không làm không công đâu."

Lục Chước Hạm quay sang nhìn anh với ánh mắt sâu xa như muốn hỏi thứ cậu cần là gì. Alee liền trả đáp:

"Coi như chị nợ em 1 ân tình đi, mấy tài liệu này cũng không dễ dàng lấy được."

Quả đúng như vậy, đây là thông tin cá nhân của những nhân vật hiển hách của thành phố này, hay còn gọi là profile của giới thượng lưu.

Lục Chước Hạm cũng không vội giở ra đọc, cô cũng chờ được 7 năm rồi nên cứ từ từ giày vò lũ sâu bọ này đi.

Sau 1 tiếng đồng hồ, chiếc xe dừng lại trước 1 khách sạn cao cấp tại trung tâm thành phố.

2 người 1 trước 1 sau không nhanh không chậm bước vào thang máy đi lên tầng 20, mở cửa ra đây là 1 căn phòng VIP xa hoa lộng lẫy. Cửa kính sát đất có thể ngắm nhìn toàn bộ mọi thứ xung quanh. Lục Chước Hạm quay sang nhìn Alee hỏi:

"Cậu ở cùng phòng với tôi?"

" đúng vậy, chúng ta cũng được xem là người thân trong gia đình. Không lẽ chị sợ em ăn thịt chị sao."

Cô liền bật cười "Cậu ăn không nổi."

Đúng vậy, anh quả thật ăn không nổi, nói đúng hơn là với không nổi. Chỉ cần anh ngo ngoe vươn bàn tay về phía cô thì người baba đáng mến bên kia sẽ chém anh thành nhiều mảnh.

Người baba này của anh quả thật vô tâm a. Người con ruột là anh đây còn không bằng 1 góc người chị gái mà ba anh cứu giúp năm 18t nữa. Bây giờ nhìn anh giống như 1 tay sai đắc lực còn chị ấy như 1 nữ hoàng cao cao tại thượng vậy. Không sao hết, chỉ cần anh yêu thương cô và cô cũng yêu thương là được. Dù đó là tình cảm gia đình.

"Đùa 1 chút thôi, bổn thiếu gia đây sao có thể thiếu chỗ ở được, phòng của em ngay bên cạnh có gì chị cứ gọi. Bổn thiếu gia đây lập tức xuất hiện."

"Được được, tiểu thiếu gia mau đi nghỉ đi. Cơm tối chị sẽ gọi phục vụ mang lên."

Kết thúc cuộc trò chuyện giữa 2 chị em, Lục Chước Hạm liền tắm rửa sau đó gọi 1 phần STRIPLOIN STEAK để thưởng thức. Một bên thưởng thức mĩ vị một bên từ từ lật mở tệp tài liệu ban nãy Alee đưa cô.

Trang đầu tiên là hình ảnh 1 chàng trai trông như thư sinh vậy, nụ cười ấm áp, gương mặt tuấn tú. Nhưng chỉ có Lục Chước Hạm mới rõ sau nụ cười tưởng chừng như vô hại ấy lại là 1 con quỷ đội lốt người. Chính hắn ta đã góp phần hủy hoại cuộc đời cô, vậy mà hắn vẫn có thể sống hạnh phúc như vậy.

Hà Lương Thần con của Hà Sương Ti và Tạ Tuế Lâm, bố mất từ khi còn nhỏ, mẹ là Hà Sương Ti liền đi thêm bước nữa cùng người yêu cũ Niên Mộ Hàn. Vì được lòng chủ tịch Niên nên đã đổi sang thành Niên Lương Thần 25 tuổi giữ chức phó giám đốc công ty Niên Phong, cty con của tập đoàn Thụy Vũ.

Tập đoàn Thụy Vũ là tập đoàn đứng đầu trong nước về mảng công nghiệp nặng, vị trí ngang hàng với tập đoàn Lâm Phát. Đúng hơn tập đoàn Thụy Vũ và Lâm Phát đều đứng về mảng này đồng thời là đối thủ của nhau. Niên Tử Kì, anh trai trên danh nghĩa của Hà Lương Thần, hiện tại nắm giữ chức tổng giám đốc tập đoàn Thụy Vũ.

Gấp lại tập tài liệu dày cộm trong tay, Lục Chước Hạm không vội đọc hết chúng giống như cách cô từ từ nhấm nhá miếng bò bít tết trên đĩa vậy. Từ từ thưởng thức thì mới cảm nhận được vị ngon trong miệng.

"Niên Tử Kì, cái tên thật hay~."

__________________________________________________________

"Lục Chước Hạm, hôm nay chị muốn làm gì."

Là giọng của Alee, sáng nay tỉnh dậy cậu nhóc này đã chạy sang phòng cô ầm ĩ, muốn đưa cô đi tham quan thành phố này. Với lí do cô đã xa nơi này 7 năm rồi nên phải đi khám phá xem xung quanh thay đổi thế nào.

Đúng vậy, 7 năm trôi qua không chỉ thành phố này thay đổi mà những con người nơi đây cũng biến hóa 1 cách thú vị như vậy.

"Chị muốn mua chút đồ..."

"Bổn thiếu gia đưa chị đi."

Lục Chước Hạm mỉm cười nhẹ: "Được."

9h15p, 2 bóng hình nổi bật đã xuất hiện tại trung tâm thương mại, người phụ nữ phương đông với khuôn mặt thanh thuần và chàng trai phương tây trẻ trung với màu da rám nắng. Bọn họ đi song hành với nhau như những cặp tình lữ đang dạo nơi đây.

"Tiểu Chước Hạm, chị muốn mua gì liền nói với em. Những nơi như này em rất quen thuộc."

"Có vẻ cậu đã dẫn rất nhiều tiểu cô nương đến nơi này rồi."

"Mấy tiểu cô nương đó không ai đẹp bằng tiểu Chước Hạm a~~."

Hai người đi dọa được 1 lúc thì Alee liền kéo cô đến 1 góc.

"Tiểu Chước Hạm, đó là Lương Thần."

Nhìn theo hướng mà Alee chỉ, phía đó là 1 thanh niên tuấn tú, bảnh bao đang ôm eo 1 cô gái trẻ đẹp tiến vào cửa tiệm trang phục xa xỉ. Ánh mắt Lục Chước Hạm đầy suy ngẫm, 7 năm không gặp vậy mà tên đó vẫn không bỏ đi thói quên kinh tởm này, cô gái bên cạnh hắn trang điểm đậm nhưng vẫn không che được sự thanh thuần của nữ sinh cô biết rõ cô gái đó chắc hẳn phải 17 18 tuổi. Tên lưu mạnh đó thích trẻ vị thành niên. Nghĩ đến đây Lục Chước Hạm liền cảm thấy 1 cơn buồn nôn đang dâng lên trong mình nhưng cô vẫn phải kiềm chế nó lại. Alee nhìn thấy sắc mặt cô biển đổi liên tục liền lo lắng.

"Tiểu Chước Hạm, không sao chứ."

"Không sao, chúng ta vào cửa tiệm đó đi."

Bước vào của tiệm cô liền nhìn trúng chiếc đầm cúp ngực màu đen hết sức quyến rũ. Khi chuẩn bị dơ tay chạm vào, chiếc đầm liền bị người khác dành lấy. Cô nheo mắt nhìn sang đôi tay vừa dành lấy chiếc đầm, là cô gái đi cùng Lương Thần.

" Lương Thần, em muốn chiếc đầm này! "

Hạ Lương Thần liền cưng chiều đồng ý với cô gái đó, khi quay sang nhìn Lục Chước Hạm hắn có chút giật mình. Hắn đã gặp biết bao mặt hàng được ví như Nhược liễu phù dung* nhưng đây là lần đầu hắn thấy người con gái tuyệt đẹp đến mức phải dùng câu Tiên tư ngọc sắc* để tả nha. Hắn liền nhìn Lục Chước Hạm với ánh mắt da^ʍ tà, cười nói:

"Vị tiểu thư này xin thứ lỗi, trợ lý của tôi có chút xốc nổi lên mới không thấy cô đang chuẩn bị lấy chiếc váy đó. Hay là để tôi tặng cô chiếc váy khác được không?"

Cô nhìn hắn với đôi mắt đầy ý cười liền đáp:

"Không sao, những cô gái nhỏ như này thường thích những thứ xa hoa nên không kìm lòng được khi thấy thứ mình thích sắp bị lấy mất mà thôi."

"Tôi mới không có như vậy, chẳng qua thấy cô đã quá tuổi nên không thích hợp với bộ đầm này mà thôi!"

"Tiểu Vũ ngậm miệng lại!"

Cô gái tên Tiểu Vũ liền tỏ ra bất mãn với Hạ Lương Thần rồi tức giận nhìn Lục Chước Hạm, bởi từ khi cô (LCH) bước vào đây thì cặp mắt của Hạ Lương Thần như bị cô hút hồn đến nơi mà bỏ lơ cô ả, hắn còn nói cô là trợ lý của hắn nữa chứ. Chưa kể bên cạnh cô(LCH)còn có 1 người đàn ông quyến rũ như vậy, lại còn lẳиɠ ɭơ gọi mời người của cô. Đồ hồ ly tinh.

"Thật quá thất lễ rồi, vị tiểu thư này hay để tôi mời cô một bữa cơm côi như tạ lỗi được không? Còn nữa, đây là danh thϊếp của tôi, nếu có việc gì có thể gọi tôi."

Còn chưa kịp đợi Lục Chước Hạm cầm lấy danh thϊếp thì Alee đã khó chịu dành lấy.

"Cơm thì không cần nhưng còn vị trợ lý này anh vẫn nên dạy dỗ lại đi phó tổng Niên."

Hạ Lương Thần không để ý đến anh lại lôi ra thêm 1 tờ danh thϊếp nữa đưa cho cô.

"Cứ gọi tôi là Lương Thần."

Lục Chước Hạm giơ tay ra nhận tấm danh thϊếp, cô còn không cẩn thận mà chạm vào tay Hạ Lương Thần 1 chút. Dù chỉ là thoáng qua thôi cũng khiến lòng hắn trở lên dậy sóng rồi. Tuy hắn thích trẻ vị thành niên là thật nhưng cũng sẽ không từ chối những tiểu cô nương chủ động với hắn.

"Vậy...phó tổng Niên, hẹn gặp lại."