Thế Thân Đoản Mệnh Và Bạch Nguyệt Quang Số Khổ

Chương 7

“Ăn ngon không?” Lâm Ngạn lại chuyển sự chú ý sang Từ Gia Ức: “Cửa hàng này thế nào?”

“Cũng không tệ lắm.” Từ Gia Ức cố ý nói: “Nhưng mà bọn em còn chưa ăn xong đâu.”

“Còn muốn thêm đồ ăn sao? Anh đi tìm người phục vụ?” Lâm Ngạn cười, đưa tay ra một cách tự nhiên và trìu mến xắn ống tay áo đang buông thõng của Từ Gia Ức lên.

Omega giả vờ chẳng hề để ý bắt đầu buông lỏng.

Nhưng Từ Gia Ức từ trước đến nay vẫn luôn kiêu ngạo, mặc dù là như thế, cũng hoàn toàn không muốn chủ động cho Alpha bậc thang leo xuống.

Có một sự buồn tẻ đáng xấu hổ trong không khí.

“Muốn… Anh muốn ngồi xuống cùng nhau ăn một chút không?” Đồng Diệp đột nhiên nói.

Đôi môi mỏng lạnh lùng của hắn mím chặt, toàn thân lộ ra vẻ căng thẳng không thích hợp mà hắn cố gắng hết sức để che giấu.

Cậu đang hỏi là Lâm Ngạn, ánh mắt lại không có nhìn về phía hắn.

“Không đâu, cảm ơn.” Giọng nói Alpha trầm thấp xa cách.

Ngón tay đặt trên đùi của Đồng Diệp cuộn tròn một chút.

“Gia Gia, em có muốn cùng anh ra ngoài một chút không?” Lâm Ngạn nói. Lúc này hắn lúc này đứng ở bên cạnh Từ Gia Ức, hơi hơi cúi đầu, dùng đôi mắt đen láy chăm chú nhìn cậu ta.

Bọn họ lần lượt đi ra khỏi ghế lô, Lâm Ngạn từ đầu đến cuối cũng không nhìn Đồng Diệp một cái.

Sau khi hai người đi ra ngoài mấy phút, Đồng Diệp vẫn giữ tay trái nắm tay phải, ngồi bất động trên ghế. Cậu giống như có chút mê mang, ánh mắt không hề có tiêu cự dừng ở trên cửa ghế lô, cũng giống như mọi ngày trước đây, cậu đều nghiêm túc làm điều mình giỏi là chờ đợi.

Chờ đến lúc Lâm Ngạn lại mở cửa, nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Thấy hắn một mình đi vào, Đồng Diệp ngẩn ra một chút, nhỏ giọng hỏi, “Gia Ức…”

“Em ấy đi toilet.”

Đồng Diệp gật gật đầu.

Không biết tại sao, cậu nhìn giống như có điểm bất an, lông mi dài rũ xuống, ngay cả môi cũng vô thức bị cắn trắng bệch.

“Đồng Diệp.” Lâm Ngạn đứng ở cửa, mặt không biểu cảm rũ mắt nhìn cậu, lạnh giọng thông báo nói:“Không cần tiếp tục tìm Gia Gia.”

Đồng Diệp ngẩng mặt, nghe vậy hoàn toàn ngây dại, cơ hồ là theo bản năng nói: “Tôi không có…”

“Tôi nói, Đồng Diệp, không cần tiếp tục tìm Gia Gia.” Lâm Ngạn từng câu từng chữ nói: “Không cần cố tình tiếp cận em ấy, không cần gặp mặt em ấy, không cần mang chuyện của chúng ta nói cho em ấy, nghe hiểu không?”

“Anh cho rằng, tôi, tôi là cố ý tiếp cận cậu ấy?” Đồng Diệp đôi mắt mở to, lập tức lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: “Tôi…”

Ngay sau đó, cậu bị Alpha tin tức tố ép buộc phải cúi xuống, cả người giống như con tôm, ồng ngực phập phồng dữ dội khiến cậu cảm thấy ngột ngạt trong chốc lát.

“Nghe hiểu không?” Lâm Ngạn lại hỏi một lần, hắn đôi tay đút ở trong túi quần tây, bình tĩnh nhìn những giọt nước mắt ngượng ngùng của Omega.

Đồng Diệp bất lực gật đầu, cảm giác bị tin tức tố Alpha áp chế như là bị nắm chặt trái tim, đầu chuyển sang màu đen do thiếu máu cung cấp, mồ hôi lạnh chảy xuống chóp mũi và rơi xuống áo len, tụ lại thành một vũng nhỏ vết đen.

Đây từng là Alpha của cậu, nhưng giờ đã ác tâm sử dụng tin tức tố để khiến cậu đầu hàng.

“Còn có trên tuyết thể cậu có đánh dấu.” Lâm Ngạn liếc nhìn những tuyến đã được gắn chặt vào miếng dán ức chế: “Ngoại trừ phí chia tay, ta thêm vào cho ngươi đánh một số tiền đi làm phẫu thuật. Tôi đã bàn bạc với bác sĩ, tuy rằng không có dấu hiệu cuối cùng, nhưng là tốt nhất đi rửa sạch một chút. Loại phẫu thuật này bây giờ đã rất thuần thục, sẽ không ảnh hưởng gì đến dấu vết sau này của cậu, tôi hy vọng cậu mau chóng giải quyết chuyện này.”

Một lát sau, Alpha nhận được lời hứa thỏa đáng từ Omega, “Lòng tốt” thu hồi tin tức tố mạnh mẽ của mình.

Giống như bàn tay bóp cổ cậu chợt buông lỏng, Đồng Diệp bỗng nhiên kịch liệt ho khan, âm thanh thở dốc nghẹn ngào giống như ống thổi cũ nát.

Trước mắt tròi đất rung chuyển, Đồng Diệp khom người hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh, tùy tiện dùng tay áo lau mồ hôi lạnh và nước mắt trên mặt.

Tiếng hít thở củ cậu vẫn dồn dập bất an, nhưng cuối cùng bám lấy cái bàn, chậm rãi ngồi thẳng.

Lâm Ngạn nhìn thấy cậu chậm rãi xoa tay vào quần hai lần, bả vai co rúm như run rẩy, sau đó cụp mắt nhìn lòng bàn tay đang mở rộng trên đầu gối của mình.

Lâm Ngạn cau mày gần như vô hình.