Thế Thân Đoản Mệnh Và Bạch Nguyệt Quang Số Khổ

Chương 6

Bọn họ đã từng trộm cùng nói với Lâm Ngạn, hy vọng sau khi bọn họ kết hôn Từ Gia Ức vẫn cứ phụ trách chăm sóc gia đình.

Lâm Ngạn đồng ý rồi.

Từ Gia Ức mỗi ngày phụ trách lên kế hoạch ăn nhậu chơi bời cùng Lâm Ngạn, ngoại trừ cha có bệnh không nghiêm trọng lắm thì không có chuyện gì phiền lòng. Mà cậu ta từng tách ra 5 năm bạn trai vẫn như cũ rất yêu hắn, lời nói việc làm đều ân cần và dịu dàng như trước.

Omega cảm thấy mình không có gì khác để tìm kiếm trong cuộc đời này.

Chỉ là theo thời gian chắc chắn sẽ có chút xích mích. Từ Gia Ức có tính tình tiểu thiếu gia, tuy rằng cũng không có ý xấu gì, nhưng từ nhỏ đã được gia đình chiều chuộng, không thể chịu đựng được việc bị phớt lờ. Mà Lâm Ngạn bận quá, không có cách nào không có lúc nào cũng ở bên người cạu ta, luôn trả lời điện thoại của cậu ta ngay lập tức, tìm được cửa hàng yêu thích cũng bỏ dở công việc để cùng cậu ta thử.

Hai người đã mâu thuẫn trong vài ngày.

Nói là giận dỗi nhưng thật ra là Từ Gia Ức đơn phương lạnh nhạt với Lâm Ngạn, mà Lâm Ngạn đang bận lựa chọn địa điểm chi nhánh, nên không nhận thấy tâm tình đột nhiên thay đổi của cậu ta.

Chờ lúc hắn ý thức được vấn đề này thì hai tuần đã qua đi, Lâm Ngạn mất một lúc để tìm một nhà hàng Quảng Đông mới mở ở phía bắc thành phố, lúc mở cửa ra thấy Từ Gia Ức và Đồng Diệp ngồi ở trên một cái bàn ăn cơm.

Trong nháy mắt hắn kinh ngạc, theo bản năng nhíu nhíu mày.

“Gia Gia.” Lâm Ngạn gọi cậu ta một tiếng: “Đi ăn cơm cũng không gọi anh, hửm?”

Từ Gia Ức thấy hắn có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nhớ rõ mình đang giận dỗi hắn, vì thế cố ý banh mặt nói: “Anh đang bận,làm sao dám làm phiền anh đay? Em với Đồng Diệp đã lâu không gặp, cùng nhau ăn cơm còn muốn gọi anh à? Anh quản nhiều như vậy?”

“Hôm nay anh không bận, gọi điện thoại cho em vẫn luôn không có ai trả lời, cho nên có chút lo lắng.” Hắn đến gần, duỗi tay sờ sờ đầu Từ Gia Ức, bị Omega tức giận tránh đi.

Lâm Ngạn lắc đầu cười.

Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn mình thật lâu, nóng rực, ngượng ngùng, không chớp mắt, dính như nam châm bị lửa đốt.

“Đồng Diệp.” hắn giống nhưrốt cuộc cũng nhìn kỹ người vừa rồi không động đậy “Đã lâu không gặp.” Hắn nói.

“… Đã lâu không gặp, Lâm Ngạn.” Đồng Diệp gật gật đầu, hơi có chút ngượng ngùng cười một cái.

Cậu ngồi song song với Từ Gia Ức, mà đèn đang sáng chiều về phía bên phải của Từ Gia Ức.

Vì thế khuôn mặt Đồng Diệp bị mắc kẹt trong bóng tối sáng tối, hơi giống nhân vật phụ đứng ở rìa sân khấu trong màn hạ màn của một vở nhạc kịch, một nhân vật phụ thậm chí không thể nhìn thấy dưới ánh sáng.

Nhìn như vậy, hai người họ thực sự không giống nhau lắm

Tuy rằng Từ Gia Ức mấy ngày nay giận dỗi Lâm Ngạn, nhưng thấy bạn trai cố ý tan làm sớm đến gặp mình, trong lòng liền cảm thấy có chút tự đắc, thậm chí sự không hài lòng cũng giảm đi một chút.

Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo hoodie mới màu trắng sữa, trên cổ có một sợi dây áo len sáng bóng hợp thời trang, gương mặt đỏ bừng, cả người tràn đầy sức sống và dễ thương như sương sớm.

Trong không khí tràn ngập mùi hoa ngọt ngào mê người, đó là mùi vị tin tức tố của Từ Gia Ức —— làm cho người ta thích Hải Đường, đóa hoa rất kiều diễm xinh đẹp, cần được chăm sóc cẩn thận từ người chăm sóc để nở hoa.

Màu da của Tống Diệp nhợt nhạt như thể quanh năm không nhìn thấy mặt trời, như thể những chiếc kim nhỏ mắc kẹt dưới bụi cây thật mong manh vì bị cản nắng, mưa và sương. Cậu rất gầy, tóc màu nâu hơi xoăn tự nhiên. Thật ra diện mạo vô cùng xinh đẹp, nhưng vì lơ là việc ăn mặc nên trông giống một con búp bê đần độn mặc chiếc áo sơ mi lỗi thời đang ngồi trong góc tủ trưng bày mà chưa kịp mua về.