Mùa Thu Quay Trở Lại

Chương 20: Ngỡ Như Thay Đổi

Khi quay trở lại trường học, toàn bộ học sinh lại bắt đầu cắm cúi để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra giữa kỳ II. Nguyễn Nhật Minh giữ đúng lời hứa, không ngủ trong giờ của bất kỳ giáo viên bộ môn nào và không chỉ thầy cô mà bạn bè đều ngạc nhiên về sự thay đổi lớn này của cậu.

Nhưng từ hôm đó cậu cũng bắt đầu trầm tính hơn, dù trước đó đã ít nói sẵn rồi. Triệu An Kỳ cũng không thấy cậu nhóc này làm phiền mình suốt một tháng, anh đã nghĩ rằng có lẽ nó đã suy nghĩ về hành động của bản thân.

Vào một buổi tối như thường lệ, Triệu An Kỳ cùng Phạm Anh Khoa đi ăn tối, và anh kể cho người tình nghe về sự thay đổi của cậu nhóc học sinh. Anh Khoa đưa miệng pasta vào miệng, gật gật đầu.

"Nó nên như thế từ lâu rồi mới phải, em có nghĩ rằng sẽ thông báo với phụ huynh nếu nó tái phạm không?"

"Thôi chuyện đấy để người ta biết thì em thấy ngại lắm."

Trên cương vị là một người đàn ông, một người thầy. An Kỳ cảm thấy nếu như để ai đó biết về vấn đề này thì phải tìm cái lỗ nào để chui xuống mất. Nhưng anh cũng chưa tìm ra giải pháp thích hợp cho chuyện này, con người ta thường chọn cách giữ im lặng khi rơi vào tình huống như vậy.

Triệu An Kỳ nghĩ rằng sớm muộn gì cũng sẽ ổn thôi, bởi anh nhận thấy rằng có lẽ mình sẽ ổn sau một khoảng thời gian nữa. Nghe có vẻ điên rồ nhưng An Kỳ đang học cách tiếp nhận những điều lố bịch như thế, bởi anh chẳng thể nào chống lại. Một người dễ mủi lòng và có chút yếu đuối trong chuyện tình cảm. Chính vì vậy anh chọn cách tìm cho mình một người bạn tình thay vì bạn đời.

"Có gì mà em phải ngại, lên tiếng bảo vệ bản thân mà cũng ngại nữa à."

Thật ra Phạm Anh Khoa không ở trong hoàn cảnh của Triệu An Kỳ nên chẳng thể nào hiểu được. Nhưng là một người đã đồng hành cùng anh suốt bảy năm, từ một cậu bé mười tám tuổi đến khi là sinh viên, giờ đây là một người thầy. Đảm nhiệm vị trí một người anh, một người đi trước, một người có kinh nghiệm, một người bạn tình, một người bạn thân thì Phạm Anh Khoa muốn đòi lại công bằng cho Triệu An Kỳ.

Anh không muốn cậu phải chịu đựng những thứ du͙© vọиɠ dơ bẩn đó, cho dù cả hai đến với nhau cũng vì thể xác, nhưng Anh Khoa chưa từng có bất kỳ hành vi cưỡng ép, ép buộc. Sau tất cả, Triệu An Kỳ đối với anh cũng chỉ dừng ở mức bạn.

"Nếu anh là em thì anh sẽ biết tại sao thôi."

Hai người chuyển chủ đề, anh không muốn nói đến những thứ đau đầu nhức óc này nữa. Nếu không thể thông báo đến nhà trường và phụ huynh thì ít nhiều gì Triệu An Kỳ cũng sẽ tự đứng lên chống lại những hành vi sai trái đó.

Kết thúc bữa tối, cả hai trở về nhà Triệu An Kỳ. Nguyễn Nhật Minh vừa trở về từ cửa hàng tiện lợi, bắt gặp thầy cùng một người đàn ông. Vẫn là khung giờ này, vẫn là nhà hàng này, và vẫn là tình huống này. Nhưng cậu không còn bình phẩm bất kì lời nào nữa, cậu mở điện thoại gọi cho An Kỳ.

Số điện thoại không lưu tên, Triệu An Kỳ nhận ra rằng đó là Nhật Minh vì ba số cuối.

"Alo?"

"Thầy có nhà không, tôi muốn sang học."

Anh nhìn Phạm Anh Khoa rồi lại nói.

"Không, tôi bận rồi."

Nguyễn Nhật Minh biết thừa rằng kiểu gì thầy cũng sẽ cùng người đàn ông này có một đêm mây mưa. Không biết lí do vì sao nhưng cậu không muốn điều đó xảy ra, giống như ngày mồng ba tết.

"Vậy...Vậy học online cũng được."

"Không được, tôi đã nói tôi bận mà."

Triệu An Kỳ không do dự cúp máy, Nguyễn Nhật Minh thấy thầy nói gì đó với người đàn ông nhưng đương nhiên cậu không thể nghe được.

"Ai thế em?"

"Haa... Thằng nhóc đó, phiền thật. Nó muốn đến nhà để học, em tưởng nó thay đổi rồi, khỏi phải nói em đoán chắc nó lại đến làm ba cái trò điên khùng."

Anh thở dài, day day thái dương. Phạm Anh Khoa vòng tay qua ôm lấy eo An Kỳ vào lòng.

"Đừng nghĩ đến nó nữa, tập trung vào anh này."

Đôi mắt đen của Nguyễn Nhật Minh hiện lên tia máu, một cảm giác bực bội nảy lên trong lòng thiếu niên. Cậu nắm chặt túi đồ trong tay, móng tay tâm vào da thịt tưởng chừng như sắp chảy máu. Nó nhìn thấy thầy cùng người đàn ông lên xe rồi đi khuất xa tầm nhìn. Cậu không không thể suy nghĩ được gì nữa, cứ như có một con người khác đang điều khiển cơ thể này. Nhật Minh gọi grap và đi tới nhà Triệu An Kỳ.