Mùa Thu Quay Trở Lại

Chương 9: "Thầy ơi..."

Tan học, Triệu An Kỳ đi thẳng xuống phòng y tế. Nguyễn Nhật Minh vẫn nằm trên giường, mặt đỏ ửng nóng ran, thở từng hơi khó khăn.

"Nó sao rồi chị?"

"Sốt 40 độ, mê sảng rồi, chị gọi thì mở mắt nhưng mà không đáp lại."

An Kỳ tiến lại giường, vuốt tóc mái đen dày đã bết dính, sờ lên vầng trán đổ mồ hôi nóng bỏng.

"An Kỳ!"

"À chị Khánh Huyền. Không có ai đến đón Nhật Minh sao?"

Giáo viên chủ nhiệm của Nhật Minh đến, cô đi lại gần cậu xem xét tình hình học sinh của mình.

"Thật ra thì nhà Nhật Minh có hơi...ừm... Chị đi xe máy không đưa nó về được, em đi xe oto phải không?"

"Vâng, thế để em đưa nó về. Chị biết nhà nó ở đâu không?"

An Kỳ đang vội vàng nên không để ý đến lời nói của cô đồng nghiệp, mắt nhìn về phía giường của cậu học sinh.

"Nhà có hơi xa trường, ở đường X ngõ XX số nhà 35."

Triệu An Kỳ ngồi xuống giường, gỡ tấm chăn đang đắp trên người Nhật Minh ra.

"Chị giúp em đỡ nó dậy đi."

Khánh Huyền đỡ cậu học sinh lên lưng An Kỳ, cậu đứng dậy rồi cõng thiếu niên ra xe.

"À cái này cặp của nó, em mang về luôn nhé."

"Vâng, thôi em đưa thằng bé về đây ạ."

An Kỳ đóng cửa xe rồi ra về, suốt đường đi Nguyễn Nhật Minh cũng không tỉnh lại một lần. Con ngõ vào nhà cậu nhỏ bé, xe oto không thể đi vào. An Kỳ không còn cách nào khác cõng thiếu niên đi vào.

Trời đang là tháng một, thời tiết buốt lạnh lưng Nhật Minh cả người nóng ran. Đứng trước cửa căn nhà số 35, An Kỳ đánh thức thiếu niên.

"Nhật Minh, Nhật Minh! Em nghe tôi nói không!?"

"Ư..."

Tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ vang lên.

"Dậy đi em, về đến nhà rồi. Em để chìa khóa ở đâu?"

"Nhà..."

"Phải, về đến nhà rồi. Chìa khóa nhà em để đâu?"

"Trong...túi..."

Nhật Minh không cất nổi giọng, tiếng thủ thỉ lí lí. Triệu An Kỳ không còn cách nào khác đành để thiếu niên ngồi xuống hiên nhà, cậu học sinh cả cơ thể không còn sức lực tựa vào cánh cổng sắt.

An Kỳ tìm thấy chiếc chìa khóa trong túi quần thiếu niên, nhanh chóng đứng dậy mở khoá cửa. Vào bên trong sân nhà nhỏ bé còn một cách của gỗ, cậu đưa tay gạt tay nắm cửa mở toang rồi lại quay ra cõng thiếu niên vào nhà.

"Phòng em là phòng nào? Nhật Minh!?"

Cậu học sinh không thể trả lời, An Kỳ mở bừa một căn phòng. Căn phòng nhỏ nhắn nhỏ hơn cả một nửa phòng cậu. Chiếc giường nhỏ kê sát tường, bàn học giản dị đặt ngay ngắn ở cánh cửa sổ không có lấy một kệ sách, toàn bộ sách để bên trong gầm bàn, ngoài ra còn chiếc tủ quần áo nhỏ.

Cậu đặt Nhật Minh xuống giường, vừa quay lưng thì có bàn tay nóng như than chạm lên cổ tay.

"Thầy ơi...Đừng đi..."

Đôi mắt cậu học sinh hé mở, miệng thở ra từng hơi nóng. Bàn tay nhỏ bấu víu vào cổ tay người đàn ông, nó có thể buông rơi một cách dễ dàng. An Kỳ cúi người xuống lại gần khuôn mặt thiếu niên.

"Tôi đi mua thuốc cho em."

"Thầy ơi...em khó chịu quá..."

"Em khó chịu ở đâu? Đợi tôi đi mua thuốc rồi về ngay."

An Kỳ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của thiếu niên.

"Bên dưới...hức... Bên dưới em khó chịu quá...thầy ơi...giúp em..."

Cậu đặt ra một dấu chấm hỏi, nghe theo lời nói nhìn xuống bên dưới. Đũng quần của Nhật Minh đã phồng lên một cục. Triệu An Kỳ đặt bàn tay lên đôi mắt rồi thở dài.

"Giờ là lúc nào rồi mà em còn..."

Cậu lúc này mới để ý, từ trước đến nay khi thân mật, Nhật Minh chưa một lần có phản ứng với mình, cũng chưa từng xưng em mà ngạo mạn xưng tôi.

Vậy mà chỉ vì cơn sốt này lại như trở thành người khác, xưng em với cậu, miệng mở ra một câu thầy ơi hay câu thầy ơi. Trần An Kỳ không còn cách nào khác ngoài việc giúp cậu học sinh đáng thương này.