Mùa Thu Quay Trở Lại

Chương 7: Nỗi Sợ

Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi cả Triệu An Kỳ và Nguyễn Nhật Minh không một ai nhận ra.

"Vậy là hết thắc mắc nhé."

An Kỳ giúp cậu học sinh cất sách vở, cậu để ý chiếc áo của mình rộng hơn so với Nhật Minh, cổ áo rộng lộ ra xương quai xanh gầy. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm An Kỳ giật mình, cậu bắt máy.

"Em nghe."

"Tối nay em rảnh không, mình gặp nhau."

Giọng nói của Phạm Anh Khoa trầm ấm ở đầu dây bên kia, An Kỳ trách cứ.

"Sao anh cứ hẹn gặp vào tối chủ nhật thế!?"

"Haha, biết làm sao được. Anh có phải là giáo viên như em đâu, anh không có ngày nghỉ mà."

Anh Khoa than vãn.

"Được rồi, tối nay nhé."

Nói rồi An Kỳ cúp máy, Nhật Minh ở phía sau cậu đã dọn xong sách vở.

"Em về đi, trưa rồi bố mẹ lo lắng."

Nhật Minh thừa biết người vừa gọi là ai, cậu nghi ngờ đoán ra được tối nay thầy giáo của mình sẽ cùng với một người đàn ông ân ái. Nhưng cậu không mảy may quan tâm, khoác cặp lên vai rồi đi về.

Sau khi học sinh đi, An Kỳ rửa sạch chiếc cốc đựng nước cam rồi vào phòng tắm. Quần áo của Nhật Minh vẫn còn lại đây, cậu tranh thủ đang giờ trưa nên mang đồ lên tầng ba giặt.

Trong lúc ấy, những suy nghĩ về khoảnh khắc giữa hai người lại hiện lên trong tâm trí Triệu An Kỳ. Nguyễn Nhật Minh đã đi xa đến mức nào, cậu vẫn không biết có nên nói với phía nhà trường hay không. Bởi Nhật Minh hiện giờ vẫn chỉ là trẻ vị thành niên, với một đứa trẻ thì làm ra những hành động như vậy thì thật sự không ổn.

Triệu An Kỳ thắc mắc, liệu đứa trẻ này có được dạy dỗ đàng hoàng hay không? Liệu nó có đang có vấn đề về tâm lý, tâm thần hay không?

_______________

"Hôm nay em có vẻ buồn rầu vậy?"

Cậu đặt ly sinh tố táo xuống bàn, thở dài một hơi.

"Anh Anh Khoa, anh có biết một mối quan hệ mà một người trưởng thành bị một đứa nhóc còn là vị thành niên quấy rối là gì không?"

An Kỳ sầu não, một tay chống cằm nhìn ly sinh tố táo đỏ trước mắt

"Hừm... Grooming chăng?"

Anh Khoa nhâm nhi ly mocktail.

"Grooming ư? Em tưởng nó chỉ xảy ra với nạn nhân là người trẻ hơn."

An Kỳ nằm trườn ra bàn, gối đầu lên hai cánh tay.

"Thật ra nó có thể xảy ra với mọi lứa tuổi, nạn nhân có thể là người nhỏ hơn, cũng có thể là người lớn hơn. Sao thế, đừng bảo em đang gặp vấn đề như vậy nhé!?"

Người đàn ông cười cười, câu nói mang theo chút trêu chọc. An Kỳ xuay người nhìn sang phía Anh Khoa, thở dài ngán ngẩm.

"Chuẩn luôn. Anh đúng là cái gì cũng biết một chút nhỉ."

"Thật luôn hả!? Ai vậy?"

Anh tò mò.

"Một học sinh trong lớp của em. Cậu ta biết em là gay, cho nên dùng nó để đe doạ. Mọi thứ đã đi quá giới hạn rồi anh à..."

Ánh đèn vàng trong quán pub soi xuống, đè lên lớp màu nền chủ đạo là nâu đen. Tất cả tạo nên một bầu không khí riêng tư ấm áp

"Nó đã vào trong em ư!?"

Người đàn ông tỏ ra bất ngờ, nhưng giọng nói vẫn nhỏ nhẹ để người xung quanh không chú ý.

"Không... nhưng em đoán nó sắp rồi. Tay nó đã vào trong. Em không thể kháng cự lại được!!"

Triệu An Kỳ hai tay ôm mặt, đôi mắt cậu đỏ hoe như ly sinh tố táo. Phạm Anh Khoa dùng tay gỡ ra, vuốt ve lấy đôi bàn tay đang run rẩy.

"Đừng sợ. Em báo với nhà trường và phụ huynh của nó đi. Một thằng nhóc như vậy thì tâm thần nó có vấn đề rồi."

"Em cũng nghĩ thế, nó chắc có vấn đề rồi... Có vấn đề thật rồi...."

Cậu cúi gập người xuống, nỗi sợ dần lớn lên trong cậu. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, người bị buộc tội có thể là Triệu An Kỳ vì cậu là người trưởng thành, còn cậu nhóc vẫn là trẻ vị thành niên. Cậu có thể bị phỉ báng rằng trưởng thành nhưng không dạy cho con em hiểu, nhưng thật sự ở vị trí của An Kỳ mới biết, đến chính cậu còn không thể cử động.

Cuối cùng cậu cùng Anh Khoa về nhà của anh, quấn lấy nhau để quên đi nỗi sợ. Ân ái nhau trong khi cảm xúc không ổn định, Triệu An Kỳ đã khóc lớn hơn mọi lần.

________________

Cậu trở về nhà từ sáng sớm, An Kỳ để cho hết cửa sổ xe xuống để không khí sớm mai tràn vào trong. Về đến nhà cậu tắm rửa sạch sẽ, sau khi tắm xong nhớ ra gì đó liền lên tầng ba. Cầm trong tay bộ quần áo cửa Nhật Minh, cậu đứng đó nhìn chằm chằm vào vật vô tri vô giác hơn mười lăm phút rồi mới đi xuống.