Khúc Xương Thủy Tinh Của Cao Thiếu

Chương 6: Tôi sẽ làm đôi chân cho cậu

Khúc Hạ Nghiên ngồi trên chiếc giường kingsize mềm mại màu trắng, cô hốt hoảng chợt nhận ra balo và điện thoại của mình đã để quên ở trong lớp. Vì cả ngày hôm nay, Khúc Hạ Nghiên đều bị Cao Trình Ngôn bế trên tay nên cô không có cơ hội lấy balo về.

Nếu như mẹ Diệp gọi điện mà Khúc Hạ Nghiên không nghe mấy thì cô sẽ bị chửi chết mất. Khúc Hạ Nghiên hốt hoảng muốn đi xuống lầu tìm Cao Trình Ngôn nói chuyện, chân cô theo bản năng bước mạnh xuống đất, cơn đau ập đến khiến cho Khúc Hạ Nghiên té xuống.

"Ai... da... đau quá."

Khúc Hạ Nghiên ôm lấy cái chân phải kêu lên, hầu gái nghe thấy tiếng động, cô ấy lật đật chạy ra ngoài đỡ lấy Khúc Hạ Nghiên.

"Cô có sao không?" Cô hầu gái ân cần hỏi.

Khúc Hạ Nghiên được cô hầu gái đỡ ngồi trên giường, cô ấy không yên tâm nên đã tự tay tháo băng gạc xuống. Chân của Khúc Hạ Nghiên đã hết đỏ nhưng lại bị sưng lên một vùng, có màu tím xanh, đây là dấu hiệu đầu tiên của việc tích tụ máu bầm.

Cô hầu gái thử dùng sức ấn vào, Khúc Hạ Nghiên ngay lập tức rút chân lại: "Đau!" Khúc Hạ Nghiên hét lên.

"Xin lỗi... tôi phải đi báo cho thiếu gia biết." Cô hầu gái đứng dậy, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Khúc Hạ Nghiên xoa nhẹ chỗ đau, nước mắt chảy xuống, cô cắn môi dưới cố xoa để đánh tan máu bầm, cách cô giảm đau như thể đã thành một thói quen rồi. Đúng vậy, Khúc Hạ Nghiên lúc nào cũng dễ bị thương như vậy, cô đã chịu đau mấy năm nay rồi.

Khúc Hạ Nghiên bị cơn đau làm cho quên đi chuyện tìm điện thoại để liên lạc với mẹ Diệp.

Cánh cửa phòng mở ra, Cao Trình Ngôn chạy đến bên người Khúc Hạ Nghiên, sắc mặt cậu rất khó coi, cậu nhăn mày nâng cái chân phải của cô lên quan sát.

Cao Trình Ngôn ấn nhẹ, Khúc Hạ Nghiên đau nhưng không dám rút chân lại, cô sợ sẽ chọc giận cậu ta. Cao Trình Ngôn cứ hăm dọa sẽ đánh gãy chân phải của mình nên Khúc Hạ Nghiên rất sợ, cô run rẩy nhịn đau.

Cao Trình Ngôn buông tay ra, cậu nhìn Khúc Hạ Nghiên nói nhỏ nhẹ như đang vỗ về an ủi đứa bé: "Tôi sẽ kêu người đem thuốc đến bôi cho cậu, bây giờ đi tắm trước đi."

Khúc Hạ Nghiên cầm lấy bộ lolita màu lam nhạt hỏi: "Tại sao cậu lại có trang phục của con gái?"

Khúc Hạ Nghiên rất tò mò, đây là những trang phục được may rất tinh tế, có lẽ là phải đi đặt may chứ bên ngoài không có bán những bộ như thế này. Chắc hẳn trong căn biệt thự này còn có một cô tiểu thư ở đây và cũng là chủ nhân của những bộ trang phục xinh đẹp như vậy.

Nếu như Cao Trình Ngôn ở một mình thì làm sao có những bộ đầm lolita và đầm ngủ của con gái? Không lẽ cậu ta có tâm lý biếи ŧɦái yêu thích sưu tầm trang phục con gái? Khúc Hạ Nghiên ngồi suy nghĩ.

Cao Trình Ngôn nói: "Đây là những bộ trang phục của em gái tôi, năm ngoái nó ở đây chơi nên đã đem theo trang phục để thay, sau khi nó đi về nhà rồi thì để quên ở đây luôn, yên tâm đi, những bộ đầm này đã được giặt sạch sẽ rồi, cậu mặc tạm đi."

Cao Trình Ngôn mới gọi điện cho quản gia Trần, cậu dặn bà ta đi mua giùm một tủ quần áo cho con gái. Cao Trình Ngôn không biết Khúc Hạ Nghiên thích mặc loại trang phục gì nên cậu đã hỏi những hầu gái và quản gia Trần, bọn họ sẽ thay cậu đi mua đồ cho Khúc Hạ Nghiên. Vì từ đây về sau, Khúc Hạ Nghiên sẽ trở thành nữ chủ nhân ở khu biệt thự Sương Hàn này.

Khúc Hạ Nghiên nghiêng đầu nhìn Cao Trình Ngôn đứng trầm lặng, không biết cậu ta đang suy nghĩ cái gì, cô hỏi:

"Em gái cậu? Cô ấy tên gì vậy?"

Cao Trình Ngôn bừng tỉnh, cậu nói: "Cao Nguyệt Anh, hiện tại nó về khu biệt thự Hoa Hồng rồi."

Khúc Hạ Nghiên gật đầu, cô đương nhiên biết về năm khu biệt thự của Cao gia. Khúc Thuỷ Linh được mời đến biệt thự Hoa Hồng để dự tiệc sinh nhật của công chúa nhà họ Cao đó, còn chụp hình cho Khúc Hạ Nghiên xem. Lúc đó, Khúc Hạ Nghiên đang nằm tịnh dưỡng trong biệt thự Lá Phong của Diệp gia, cách thành phố A tận 20km.

Khúc Hạ Nghiên lấy làm tiếc khi không có cơ hội đi đến chiêm ngưỡng biệt thự Hoa Hồng của Cao gia.

Cao Trình Ngôn thấy Khúc Hạ Nghiên cúi đầu suy nghĩ, cậu cứ như đọc thấu được suy nghĩ của Khúc Hạ Nghiên, cậu bước về phía bàn làm việc, nhấc chiếc ghế gỗ lên rồi xoay mình lại ngồi xuống, cậu ngồi chống tay lên chỗ tựa lưng trông cậu cứ như đang ngồi ôm lấy chiếc ghế gỗ.

Cao Trình Ngôn cười: "Biệt thự Hoa Hồng đó trồng nhiều loại hoa lắm, tôi sẽ dẫn cậu đến đó vào thứ bảy tuần này, ở đó có một vườn Violet rất đẹp và có mùi thơm lắm."

"Có tiện không?" Khúc Hạ Nghiên cao hứng hỏi.

Cao Trình Ngôn gật đầu: "Tất nhiên, cậu đi tắm trước đi, tôi đợi cậu."

Khúc Hạ Nghiên đứng dậy đi khập khiễng đến phòng vệ sinh, cô bước vào trong tắm rửa.

Cao Trình Ngôn vẫn ngồi đó nhìn vào hướng về nhà sinh, cậu lấy điện thoại ra gọi điện.

"Alo, anh gọi em làm gì?" Giọng nói đầu dây bên kia vang lên, tiếng của một cô gái, bên trong lời nói còn chứa thêm sự kiêu ngạo.

"Thứ bảy tuần này, anh và Khúc Hạ Nghiên sẽ đến biệt thự Hoa Hồng, hãy chuẩn bị tiếp đãi đi." Cao Trình Ngôn vui vẻ nói.

Cao Nguyệt Anh đang ngồi uống trà, cô nghe thấy giọng nói vui vẻ của Cao Trình Ngôn thì lại phát tởm, cô che loa của điện thoại lại nhìn qua phía cô hầu gái đang đứng, cô nhỏ giọng:

"Cao Trình Ngôn đang vui vẻ, có phải hắn ta lại phát điên nữa không? Tôi thấy nguy hiểm và phát tởm quá."

Cao Nguyệt Anh nhăn mày, sắc mặt khó coi.

Cô hầu gái nhắm mắt lại, cô chắp hai tay trước bụng cung kính nói: "Thưa tiểu thư, nhị thiếu gia sẽ nghe thấy ạ."

Cao Nguyệt Anh uống ngụm trà nóng, cô lấy lại bình tĩnh ho khan vài cái để điều chỉnh ngữ khí, cô đặt lại điện thoại sát tai mình nói:

"Ok, biết rồi, mà mấy giờ để em sắp xếp. Ủa mà, không phải là cái cô Khúc Thuỷ Linh sao?"

Cao Trình Ngôn nghe thấy tên Khúc Thuỷ Linh, cậu thu hồi sự vui vẻ lại, gương mặt lạnh như băng nói:

"Cô ta? Từ nay về sau đừng có cho cô ta bước vào khu biệt thự Cao gia nữa, cô ta có phải là người của Cao gia chúng ta đâu, chỉ có một mình Khúc Hạ Nghiên là nữ chủ nhân tương lai thôi, sau này tiếp đãi Khúc Hạ Nghiên cho đàng hoàng."

"Ừm... vừa nãy cha gọi đến hỏi anh đang ở đâu, em nói anh đang ở biệt thự Sương Hàn, cha kêu anh ngày mai về khu nhà chính một chuyến, hình như hồi chiều Khúc lão gia đến nói chuyện với cha đó." Cao Nguyệt Anh nói.

Ra là chuyện của Khúc Hạ Nghiên, Cao Trình Ngôn cũng đã đoán trước được rồi, cậu cười: "Biết rồi, anh sẽ về đó nói chuyện với ông già, thứ bảy tầm 9 giờ sẽ qua bên em."

Nói xong, Cao Trình Ngôn tắt điện thoại, cậu cầm remote máy lạnh bật sang chế độ sưởi ấm. Mặc dù hiện tại Cao Trình Ngôn cảm thấy rât nóng nhưng vì sợ Khúc Hạ Nghiên bị cảm lạnh nên cậu đành nhịn mà chịu nóng vậy.

Khúc Hạ Nghiên cũng đã tắm xong, vì trời lạnh nên cô tranh thủ tắm nhanh để không bị cảm. Khúc Hạ Nghiên thường hay bị cảm sau khi ngâm mình quá lâu, vì lý do sức khoẻ yếu nên Khúc Hạ Nghiên không dám ngâm mình dưới nước quá lâu.

Sau khi mặc bộ đầm vào, Khúc Hạ Nghiên cảm thấy ấm áp thoải mái hơn, cô bước ra ngoài. Một làn khí ấm áp thổi qua, Khúc Hạ Nghiên đi chầm chậm đến chiếc giường rồi ngồi xuống, vì mới tắm xong nên cơ thể của cô tỏa ra mùi hương nhè nhẹ.

Cao Trình Ngôn hít sâu một hơi, cậu muốn nhào đến ôm lấy Khúc Hạ Nghiên nhưng tạm thời phải nhịn xuống, cảm giác khó chịu ngứa ngáy khiến cho cậu bấu vào ghế gỗ.

Khúc Hạ Nghiên không biết chuyện gì đang xảy ra với Cao Trình Ngôn, cô hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Cảm nhận được độ ấm trong phòng, Khúc Hạ Nghiên sợ rằng Cao Trình Ngôn đang khó chịu vì đang nóng nực nên cô nói tiếp: "Hay là đi ra ngoài đi, tôi cũng đói bụng rồi."

Khúc Hạ Nghiên dồn sức vào chân trái để làm đệm, cô nhấc nhẹ chân phải lên rồi lại dựa vào chân trái để bước đi cà nhắc đến cửa phòng.

Cao Trình Ngôn đứng dậy, cậu bước đến nhấc Khúc Hạ Nghiên lên.

"Này... tôi tự đi được." Khúc Hạ Nghiên giật mình nói.

"Nằm im đi." Cao Trình Ngôn có chút giận dữ.

Khúc Hạ Nghiên ngoan ngoãn không vùng vẫy nữa, Cao Trình Ngôn bế cô đi ra khỏi phòng tiến về phía thang máy.

Cả hai người đứng trong chiếc thang máy đóng kín, hơi thở của Khúc Hạ Nghiên nhẹ nhè khiến cho Cao Trình Ngôn có một suy nghĩ đen tối nhưng lại phải nhịn đi. Lúc này, Cao Trình Ngôn im lặng như đang suy tính chuyện gì đó.

Thang máy mở ra, Cao Trình Ngôn bế Khúc Hạ Nghiên đi đến phòng bếp rồi đặt cô ngồi xuống ghế. Khúc Hạ Nghiên nhìn thấy có hai hàng nữ hầu đang đứng đằng sau, bọn họ đang đứng đợi lệnh của chủ nhân.

Cao Trình Ngôn nói: "Đem đồ ăn lên."

"Vâng!"

Mấy cô hầu gái lật đật chạy vào trong bếp, lát sau mỗi người đều bưng trên tay một dĩa thức ăn được đậy trong nấp hình tròn màu bạc. Bọn họ đặt lên trên bàn ở trước mặt của Khúc Hạ Nghiên, khi mở nắp ra, một làn khói thơm phức thi nhau bốc lên nghi ngút.

Cao Trình Ngôn nói: "Ăn nhiều một chút, cậu gầy quá."

Khúc Hạ Nghiên gật đầu, cô nhìn thấy thức ăn ngon miệng được bày trên bàn, cô theo thói quen làm động tác lấy điện thoại ở bên hông ra để chụp hình gửi cho cha mẹ, không biết họ có cho phép mình ăn những món này không. Tay của Khúc Hạ Nghiên cầm lấy không khí, lúc này, cô mới nhận ra không có điện thoại bên người, cô hốt hoảng:

"Điện thoại và balo để quên trong lớp rồi."

Cao Trình Ngôn ăn một miếng thịt bò xong rồi nói: "Balo của cậu đang ở trong phòng tôi, lát tôi đưa cho, bây giờ tập trung ăn đi."

Khúc Hạ Nghiên nuốt nước bọt, cô cầm nĩa với con dao thái một miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai: "Ngon quá!"

"Đây là thịt bò được lấy từ trang trại của Cao gia, đến cả rau và hải sản cũng được lấy từ trang trại đó." Cao Trình Ngôn nói.

Khúc Hạ Nghiên khâm phục sự giàu có của Cao gia, nhà cô cũng có trang trại nhưng là trang trại bò sữa chứ không có nuôi trồng những thứ này.

Quản gia Trần bước vào cúi đầu nói: "Thiếu gia, những gì ngài căn dặn tôi đã hoàn thành xong hết rồi."

Cao Trình Ngôn gật đầu: "Ừ, tốt lắm. Lát nữa tôi sẽ dẫn cậu đi đến xem một thứ."

"Là gì vậy?" Khúc Hạ Nghiên ngạc nhiên hỏi.

Cao Trình Ngôn cười nhưng không trả lời, nhìn thấy biểu cảm của cậu, Khúc Hạ Nghiên có một dự cảm không lành.

Sau khi dùng xong bữa tối, Khúc Hạ Nghiên được Cao Trình Ngôn bế đến một căn phòng ở trên tầng 4, khi mở cửa ra, Khúc Hạ Nghiên kinh ngạc khi thấy đó là một căn phòng khổng lồ chất đầy trang phục của nữ giới, mọi thứ đều có đủ cả.

Không chỉ có trang phục mà còn có cả túi xách, khăn choàng cổ bằng lông thú, trang sức và phụ kiện khác đều có. Khúc Hạ Nghiên thấy vậy, đôi mắt cô trở nên lung linh với những thứ đang sáng lấp lánh ở trước mặt, đó là đá quý.

Khúc Hạ Nghiên muốn nhảy xuống để tự mình đi đến xem thì Cao Trình Ngôn ôm chặt cô lại, cậu nhấc chân đi đến chỗ để đá quý và trang sức. Khúc Hạ Nghiên ngồi trên tay của Cao Trình Ngôn, cô có cảm giác như bản thân đã được tăng chiều cao lên mấy chục thước, cô hạ người xuống đặt tay lên trên mặt kính.

Bên trong tủ kính chứa rất nhiều trang sức, vòng tay, nhẫn, dây chuyền... mọi thứ đều đầy đủ và có đính cả kim cương lẫn đá quý. Tầm mắt của Khúc Hạ Nghiên hướng về bên chỗ để những chiếc vòng tay được khắc hình cỏ bốn lá đủ kiểu đủ màu, còn có đồng hồ được khắc hình kỳ lạ.

Khúc Hạ Nghiên ngạc nhiên chỉ tay vào chiếc đồng hồ nhìn Cao Trình Ngôn: "Chiếc đồng hồ này khắc hình của một nàng tiên với đôi cánh bươm bướm đính kim cương, đây không phải là của Van Cleef & Arpels sao?"

Thương hiệu Van Cleef & Arpels nổi tiếng trong giới thượng lưu và quý tộc của Pháp. Những món trang sức của Van Cleef & Arpels rất đắc tiền, Khúc Hạ Nghiên thấy em gái mình mua một chiếc vòng tay cỏ bốn lá rất đắc và bị mẹ la do phung phí tiền bạc.

Thế mà giờ đây, Cao Trình Ngôn đang cho Khúc Hạ Nghiên chiêm ngưỡng bộ sưu tập của Van Cleef & Arpels, cái tủ trang sức này có thể mua mấy căn biệt thự đấy.

Cao Trình Ngôn nói: "Tôi mua lâu rồi, những thứ này đều là của cậu."

Giọng của Cao Trình Ngôn rất dịu dàng ấm áp, cậu nhìn Khúc Hạ Nghiên mỉm cười.

Khúc Hạ Nghiên lắc đầu từ chối: "Không... được đâu..."

Cao Trình Ngôn đặt Khúc Hạ Nghiên ngồi lên trên tủ kính, cậu chống hai tay ở hai bên hông cô, gương mặt áp sát cô, giọng nói lạnh đi vài phần: "Cậu nghĩ cậu có quyền từ chối sao? Những thứ này chỉ là con số lẻ thôi, sau này cả biệt thự Sương Hàn cũng sẽ thuộc về cậu, mạng của tôi cũng thuộc về cậu."

Khúc Hạ Nghiên cảm thấy rợn cả người, hai cánh tay nổi hết cả da gà: "Này... đừng có đùa... nữa."

Giọng nói run rẩy của Khúc Hạ Nghiên khiến cho Cao Trình Ngôn ngày càng cao hứng, cậu đặt cằm lên vai cô, giọng nói lạnh như băng vang vào tai cô:

"Vì cậu là của tôi."

Giọng nói cứ như những sợi dây vô hình trói chặt lấy cả người của Khúc Hạ Nghiên, cô ôm lấy hai cánh tay muốn né tránh, cô quay mặt đi nhìn về hướng khác, nhìn quanh một hồi, cô mới phát hiện điều kì lạ, cô lên tiếng:

"Ở đây có đầy đủ mọi thứ cho con gái.. nhưng tại sao lại không có giày dép nào vậy?"

Cao Trình Ngôn đứng thẳng người lên nhìn xung quanh, sau đó nở nụ cười bí hiểm: "Cậu đâu cần di chuyển đâu mà mua mấy thứ đó, tôi sẽ làm đôi chân cho cậu."

Khúc Hạ Nghiên cứng ngắt cả người, cô bắt đầu sợ hãi Cao Trình Ngôn rồi.

Khúc Hạ Nghiên đột nhiên nhận ra rằng, từ lúc cô gặp Cao Trình Ngôn thì cô đã không còn sự tự do nào nữa.