2 người người vừa chơi cờ vừa trò chuyện như người quen lâu ngày mới gặp, qua mấy ván cờ tình cha con được tăng thêm một bậc.
"Con đang ở cung nào?" Hàm đế vừa nhìn bàn cờ rồi hỏi Tạ Nhược Hành.
Nghe vậy, Tạ Nhược Hành lễ phép trả lời.
"Nhi thần hiện đang ở lãnh cung."
Nghe tới đây, Hàm đế ngừng tay, nhìn vào mắt Tạ Nhược Hành. Sau đó lại thầm nghĩ.
Mần non tốt như này, lại bị chôn trong lãnh cung chắc hoành hậu cũng nhún tay vào không ít đâu.
"Hôm nay tới đây thôi, sau này sẽ chơi tiếp." Hàm đế nói.
Ván cờ được đừng lại. Cho Tạ Nhược Hành lui xuống.
Trở về lãnh cũng, Bạch Ngọc liền hiện thân ra, chăm chú nhìn Tạ Nhược Hành hỏi thăm.
"Thái tử, người có đói không?"
"Không ta không đói, chỉ là buồn ngủ thôi." Tạ Nhược Hành đáp lời y.
"Ừm vậy thì người ngủ đi, ta ở canh cho thái tử ngủ."
"Không cần!"
Mặt Bạch Ngọc đầy khó hiểu "hử" một cái.
"Bạch Ngọc, ngươi lên đây nằm xuống với ta."
Tạ Nhược Hành vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ lên giường chỉ "đây là chỗ của ngươi" dáng vẻ vô cùng dễ thương trong mắt Bạch Ngọc thì là vậy.
Y thoả thuận ngoan ngoãn nghe lời nằm cạnh Tạ Nhược Hành.
Không bao lâu, thiếu niên cùng hệ thống thỏ của hắn say giấc nồng.
TỪ ĐÂY MÌNH SẼ ĐỔI XƯNG HÔ CỦA TẠ NHƯỢC HÀNH. LÚC TRƯỚC XƯNG CẬU VÌ CÒN NHỎ CHƯA CÓ QUYỀN THẾ GÌ, NHƯNG SAO CHƯƠNG NÀY, TẠ NHƯỢC HÀNH SẼ XƯNG LÀ HẮN, VÌ HẮN ĐÃ BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH ĐI LÊN CON ĐƯỜNG ĐẾ VƯƠNG.
XƯNG CẬU THÌ NGHE NÓ KHÔNG CÓ PHONG ĐỘ.
Sáng hôm sau, Tạ Nhược Hành cùng Bạch Ngọc đang tập chơi cờ trên bàn nhỏ thì một vị thái giám đến đứng giữ sân cầm thánh chỉ hô to tên hắn liền đi ra sân, Bạch Ngọc thì biến vào trong không gian trong não của hắn.
"Ngũ hoàng tử tài trí hơn người, thông mình tài giỏi. Nay trẫm ban cho con cung Vệ Hằng và 2000 lượng vàng thêm 200 sấp vải lụa thượng hạn từ phương bắc. Khâm Thử."
"Nhi thần cảm tạ phụ hoàng."
Tạ Nhược Hành tiếp lấy thánh chỉ rồi đứng lên.
"Chúc mừng ngũ hoàng tử, cung Vệ Hằng này là cung vô cùng xoa hoa, qua lần ban thưởng này cho thấy hoàng thượng vô cùng yêu thương ngài."
"Thái tử, người mau lấy ít bạc ra đưa cho vị thái giám kia đi, cứ nói là đa tạ vì đem thánh chỉ đến." Bạch Ngọc trong đầu hắn lên tiếng, Tạ Nhược Hành vội đem ra vài ít bạc đưa vào tay thái giám.
"Đa tạ ngũ hoàng tử, nô tài sẽ giúp người đến cung Vệ Hằng, người còn đồ đạc gì không? Để nô tài xách giúp người."
Nghe vậy Tạ Nhược Hành nói: "Ngươi chờ ta một chút."
Hắn đi vào nhà cầm cái lò sưởi mà Bạch Ngọc làm cho hắn đi ra.
Thái giám nhìn thấy hắn cầm cái lò sưởi ra có hơi bất ngờ sau đó hỏi Tạ Nhược Hành.
"Đây là đồ người muốn đem đi sao?"
"Ừ, có việc gì sao?" Tạ Nhược Hành lạnh nhạt trả lời.
Nghe vậy, thái giám không trả lời gì thêm, giơ tay cung kính.
"Mời người đi theo nô tài."
Thái giám đi trước, Tạ Nhược Hành ôm lò sưởi đi theo sau, đến cung Vệ Hằng.