Ở trong nơi hẻo lánh, lạnh lẽo của lãnh cung, một cậu bé thân hình gầy gò đang nằm co rúm vì đói và lạnh.
Một con thỏ trắng, từ trong không trung hiện ra, con thỏ từ từ biến thành cơ thể con người, tóc trắng dài mượt, ngũ quan tinh sảo, mặc nguyên một bộ y phục màu trắng. Sau đó từ tay biến ra một tấm kính sao đó đưa về cậu bé đang nằm kia. Tấm kính hiện lên dòng chữ, "Tạ Nhược Hành."
"Đúng là thái tử rồi, sao hắn yếu ớt như vậy?"
Nói rồi y giơ tay biến ra một ít sữa bò đưa cho cậu bé uống.
"Thái tử, người mau tỉnh, uống sữa này."
Ngửi được mùi thơm của sữa, cậu bé mắt nhíu lại rồi từ từ mở ra. Thấy sữa thơm vội giật lấy uống vội vã, sau khi uống xong, cơn đói đã qua đi, cậu bé mới chợt cảnh giác.
"Ngươi là ai? Tại sao lại giúp ta? Trong sữa có độc sao?"
Y nghe hắn nói vậy liền lắc lắc đầu trả lời: "Ta được ông trời trên cao cử xuống giúp ngài đó thái tử. Ta là tên là Bạch Ngọc, sao này thái tử có gì cứ giao phó."
Nói xong Bạch Ngọc, một thân áo trắng cuối đầu xuống hành lẽ với cậu bé.
"Ngươi đứng dậy đi, ngươi nói ngươi ở trên trời vậy người gặp mẫu thân ta bao giờ chưa?"
Nghe cậu bé nói, y đứng yên suy nghĩ gì đó.
Mẫu thân của thái tử là người đẻ hắn ra, là Hoàng Hậu sao hắn biết mẫu thân hắn vẫn ở trên trời chờ hắn hợp lại với phân thân vậy.
Suy nghĩ xong, y nói với cậu bé.
"Ta từng gặp một lần thưa thái tử." Một lần là đúng mà, mình vào vườn của bà ấy ăn đào, sao đó bị bà ấy bắt lại.
"Mẫu thân ta trên đó sống có tốt không?"
"Bà ấy sống vô cùng tốt."
Hoàng hậu nương nương tất nhiên là sống vô cùng tốt rồi, tốt nhất trong tốt.
"Chừng nào ta có thể đi gặp bà ấy?"
"Còn rất lâu đó, ngài phải lớn lên, rồi làm vua của đất nước này, sao đó ngài phải có con rồi mới gặp mẫu thân của người được."
Nghĩ một chút rồi y nói.
"Ngài yên tâm, ta sẽ ở bên giúp người cho đến khi người có thể gặp lại mẫu thân."
Nghe y nói xong, cậu bé lại thở dài.
"Lâu vậy sao? Bạch Ngọc, ta đói rồi, ta muốn ăn thịt quá ngươi cho ta ăn được không."
Bạch Ngọc giơ tay biến ra một đĩa thịt xào. Rồi y thở dài suy ngẫm lại nhưng chuyện khi bị Ngọc Hoàng tước đi hết phép thuật rồi chỉ cho y cách biến ra thức ăn, sợ y chết đói không giúp con trai hắn được.
Mùi thơm của đĩa thịt làm cậu xém chút nữa là rơi nước bọt. Cầm vội đũa lên rồi gắp ăn ngon lành.
"Thái tử, ngon không?"
"Ngon, cảm ơn ngươi!"
Cậu bé cuối đầu ăn tiếp.
"Thái tử, người năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Nghe y hỏi cậu bé e dè nói: "9."
Ánh mắt y không thể tin nổi mà nhìn cậu, cơ thể cậu bé gầy gò, nhìn như 6 tuổi. Rốt cuộc từ trước khi gặp mình, thái tử hắn sống khổ sở như nào chứ. Nhưng mà đó là quá khứ, là quá khứ thì cứ để nó qua đi, có ta rồi thì hắn sẽ được ăn đủ thôi.
"Thái tử, người ăn xong thì ngủ nha, t cũng sẽ đi nghỉ ngơi."
Vừa định di chuyển vào không gian của y thì bỗng nhiên vạt áo bị bàn tay nhỏ nắm lại.
"Ngươi định đi đâu? Ngươi nói ở đây với ta mà?"
"Ta đi vào phòng của ta, thái tử có muốn vào xem không?"