Thủ đô Hoa Quốc, chuẩn bị chiêu đãi một buổi tiệc cao cấp.
"Diệp Mộ, nấu ăn thế nào rồi?" Một người đàn ông mặc đồ đầu bếp dáng mập mạp chắp tay đằng sau đi tới, nhìn mọi người vội vàng đi đi lại lại trong phòng bếp to lớn, hài lòng mà gật đầu. Ánh mắt đặc biệt hướng tới học trò của mình, xem thao tác cậu cắt, chiên, xào vô cùng điêu luyện, soái khí, lại lần nữa hài lòng gật gù đầu.
"Thưa thầy, không thành vấn đề." Tô Diệp Mộ đang làm món "Gà tiêu dao" đến bước cuối cùng.
Lấy cái nồi, ở bên trong để canh gà, gừng, hành, hoa tiêu, rượu hoa điêu, một muỗng đường nhỏ, dầu muối với số lượng vừa đủ, cho gà đã luộc từ sáu đến chín tiếng vào, dùng vật nặng đè lên, đậy nắp lại, bật lửa để tầm 40 phút. Thịt gà trơn mềm ngon miệng, cắn một miếng như bùng nổ trong miệng, là một món ngon hiếm thấy.
Tô Diệp Mộ là học trò thân cận của Hoàng sư phụ, xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật, nhưng bởi vì thích ăn mỗi khi chui vào bếp là không chịu ra. Cậu bị cha cầm chổi lông gà đuổi đánh vô số lần vì không chịu đi theo con đường nghệ thuật giống gia đình, cha cậu còn nhiều lần đấm ngực chửi lớn, nhưng dù chửi mắng cỡ nào thì cậu vẫn một lòng hướng tới nấu ăn.
Mẹ Tô Diệp Mộ tự mình ra trận, một khóc hai nháo ba thắt cổ, Tô Diệp Mộ cũng chỉ nhàn nhạt nói: "Mẹ, người diễn kém quá đi."
Tô Diệp Mộ thanh lãnh nhẹ nhàng, là đoá hoa hoàn hảo, nhưng lời khi nói ra có thể khiến người sống sờ sờ tức chết, mẹ cậu hận không thể nhét cậu trở lại vào trong bụng.
Chỉ là......
"Phanh!"
Lại lần nữa, Tô Diệp Mộ mở cửa quên đóng lại nên đã đập thẳng vào trán đậu, Hoàng sư phó nhìn mà đau dùm. Tên nhóc học trò ngốc này, trong đầu chỉ nghĩ đến hai điều. Đầu tiên là ăn, thứ hai là nấu nướng, món ăn do cậu nấu, một giây thôi có thể khiến người ăn muốn nuốt luôn cả lưỡi.
"Tốt, được rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút, hiện giờ là buổi chiều, ba tiếng nữa khách quý sẽ tới, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi cho tốt."
Tô Diệp Mộ ôm đầu đang u một cục mà tán thành, ngay sau đó đến phòng cách vách nghỉ ngơi. Hôm nay tổ chức quốc yến, bọn họ từ nửa đêm đã chuẩn bị tất cả nguyên liệu nấu ăn, làm việc lâu như vậy, không nghỉ ngơi sợ khi buổi tiệc bắt đầu không chịu nổi nữa.
......
"Anh ơi đừng làm em sợ, mau tỉnh lại đi."
Tô Diệp Mộ mơ mơ màng màng bị tát hai phát vào mặt, mắt nheo lại ngẩng đầu lên nhìn, còn chưa kịp nhìn rõ gì, thì thấy thái dương đau nhức, sau đó lại bị đập đầu vào bàn, một đoạn kí ức không thuộc về cậu xuất hiện trong đầu, đau đến mức cậu phải rêи ɾỉ.
Chủ nhân của đoạn ký ức này tên là Tô Diệp Mộ, là một tên ngốc, năm nay 23 tuổi, có một người em gái, cha mẹ bọn họ đã qua đời, chỉ để lại hai người sống nương tựa lẫn nhau. Điều khiến Tô Diệp Mộ khϊếp sợ chính là hiện tại là năm 3120 theo tinh lịch, trái đất hơn 3000 năm trước bị thiên thạch rơi xuống, dẫn tới toàn cầu bị nhiễm phóng xạ không thể sinh sống được nữa, nhân loại mang theo những vật không bị nhiễm phóng xạ, ôm hạt giống và vật phẩm thừa ngồi lên trên phi thuyền vội vàng rời khỏi trái đất, cuối cùng rời dải Ngân Hà, sau đó họ tìm thấy tinh hệ mới là sao Hải Vương, đáp xuống đây để tiếp tục sinh sống.