Đại Mạc Cuồng Ca

Chương 9: Con đường không xác định

Chương 9. Con đường không xác định.

Khi chủ đề bắt đầu, mọi người lần lượt bắt đầu tán dóc. Nhà địa chất thủy văn duy nhất, cũng chính là cái người đeo kính, nhìn ngốc bẩm sinh - Trần Phong đẩy kính mắt phía trước và nói: “Chúng ta sắp đến nơi rồi.” Nơi đây là nơi khô cằn nhất trên thế giới và Lop Nur được mệnh danh là nơi khô hạn nhất trên trái đất. Vì vậy mọi người vẫn phải chuẩn bị đầy đủ. Về phần Ngọc Môn Quan, tôi nghĩ... xuất phát từ bất cứ lý do gì thì bắt đầu từ đâu cũng được. Dù sao thì đó cũng là con đường tơ lụa cổ xưa ắt phải đi qua quan ải.”

Đúng vậy, Tần Chấn chợt nhớ tới hai câu thơ "Sáo Khương chớ trách cây dương liễu? Gió xuân nào vượt ải Ngọc Môn Quan." Hoang tàn và thê lương đương nhiên thuộc về cái quan ải lưu danh thiên cổ này. Có lẽ, bắt đầu từ tòa thành này mà hàng nghìn bí ẩn chưa thể giải đáp sẽ được vén màn bí mật lên.

Có vẻ như không phải ai cũng đa cảm như Tần Chấn. Trần Phong đang lái xe phía trước, nói lời cay đắng: "Khi nhắc đến những người nước ngoài đó, tôi cảm thấy thật bất công!" Vừa nói xong, cậu ta phẫn nộ nói với mọi người: "Vào thế kỷ 13, anh em nhà Polo người Ý đã thực hiện hai chuyến đi con đường tơ lụa từ phía đông, lần thứ hai ông ta dẫn theo con trai Marco Polo đồng hành. Kể từ đó, đã có hàng chục đội cuồn cuộn không dứt đến khám phá Lop Nur! Sĩ quan người Nga Przhevarski, người Thụy Điển Sven Hedin vừa đề cập, người Anh Stein, người Mỹ Huntington, Tachibana Zuichao của Nhật Bản, v.v... Những nhà thám hiểm được gọi một cách hoa mỹ này đã mang đến bao nhiêu thiệt hại cho các di tích văn hóa cổ xưa ở miền tây Trung Quốc, mọi người nghĩ thử xem! Nhiều di tích văn hóa đã bị họ lấy đi bao nhiêu trong “Chuyến thám hiểm khảo sát”? Dù đã quá muộn màng nhưng đã đến lúc người Trung Quốc phải nghiên cứu trên chính quê hương của mình!"

Những lời nói đầy nhiệt huyết khiến mọi người tràn đầy tinh thần sĩ khí và hoàn toàn quyết tâm hy sinh mạng sống vì đất nước!

Dường như Vũ Đông bị mọi người ồn ào đến mức không thể nhắm mắt thư giãn được nên nghiêng người nắm lấy xấp giấy trong tay Tần Chấn, sau đó nhướng mày hỏi: “Có bao nhiêu con đường tơ lụa?"

“Hả?” Tần Chấn sửng sốt một chút nhưng may mắn là từ nhỏ anh đã tiếp xúc với nó nên có chút hiểu biết về địa lý quốc gia, ưỡn ngực nói: “Con đường nam và bắc!"

Vũ Đông khẽ khịt mũi, bình tĩnh nói: “Trước đây có hai con đường nhưng bây giờ có ba con đường. Con đường tơ lụa vào thời Đông Hán đã thay đổi. Tôi đã nghĩ rằng sự giáo dục của gia đình có thể mang lại cho anh một vài điều gì đó hữu ích nhưng xem ra tôi đã đánh giá quá cao về anh."

Tần Chấn bị Vũ Đông nói mà choáng váng. Cố Kiệt nuốt nước miếng, lặng lẽ đến gần Tần Chấn nhỏ giọng nói: "Đại Chấn... Mày xấu mặt chưa... Người ta biết cả nghề của chú Tần đấy.... Mày coi lại mình đi, tại sao khi còn nhỏ mày không học cho giỏi chứ?”

Bị Cố Kiệt nói thế, Tần Chấn mới tỉnh táo lại, tức giận nói: "Mẹ kiếp mày. Khi còn nhỏ ai mà rảnh rỗi ngày nào cũng đi nghiên cứu cái sa mạc đó làm gì? Ráng thi qua môn chính đạt tiêu chuẩn đã không tệ rồi.”

Vũ Đông nhìn vẻ mặt tức giận của Tần Chấn, chậm rãi nói: "Bây giờ xem ra việc trượt môn chính của anh cũng là một vấn đề..."

"Anh!!!" Ngay lúc anh sắp nổi giận, Vũ Đông tiếp tục nói: "Ra khỏi phía tây Ngọc Môn Quan, đi qua Nhược Khương rồi rẽ tiếp về phía tây, băng qua dãy núi Pamir, phỏng chừng phải mất một tháng, đấy là lời xa xưa truyền lại ở miền nam. Hôm nay xuất phát từ Ngọc Môn Quan, đi qua bồn địa Qaidam sau đó qua Nhược Khương và dọc theo chân núi phía bắc của núi Côn Lôn rồi đi tiếp về phía tây. Có biết Đường Tăng không? Người ta đi dọc theo con đường phía nam đấy." Nhìn sắc mặt Vũ Đông đầy tự tin bất cần, Tần Chấn đè nén cơn tức giận, tiếp tục lắng nghe.

"Con đường phía Bắc bắt đầu từ lúc rời Ngọc Môn Quan đi thẳng về phía tây bắc, tránh đi bồn địa Qaidam và Bailongdui rồi đi năm con thuyền về phía bắc rồi rẽ về phía tây và nửa đường hợp lại ở Kucha. Theo logic mà nói, có lẽ con đường này tốt hơn cho chúng ta, vì tránh đi hành trình nguy hiểm đoạn bồn địa Qaidam và Bailongdui. Nhưng đáng tiếc, chúng ta phải đi theo con đường ở giữa. Từ phía tây Ngọc Môn Quan đi qua bồn địa Qaidam sau đó từ làng Sa Tây rẽ về phía tây bắc và đi qua bồn địa Bailongdui để đến Lâu Lan.

Tần Chấn nghe mà nhức đầu. Lập tức anh ngắt lời Vũ Đông nói: "Dừng lại, dừng lại đã! Tôi... không định hướng tốt cho lắm. Anh nói mà đầu tôi choáng váng quá. Đại khái là tôi hiểu ý anh rồi… Thế ẩn ý của bốn câu nói kia chỉ cho chúng ta phải đi giữa con đường tơ lụa đúng không?"

Khuôn mặt Vũ Đông hờ hững nhún vai nói: "Đối với anh thì cứ hiểu vậy đi."

Tần Chấn không nhịn được tức giận và nhìn Cố Kiệt rồi lẩm bẩm nói: "Nè mày, xem ra tất cả các con đường mà tao nghĩ trước đó cho người ta đều bị phủ định hết... Tao còn tưởng rằng... chúng ta bay đến Urumchi trước sau đó mới đi Korla rồi đi đến Nhược Khương…”

Vẻ mặt Cố Kiệt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tần Chấn, nói: "Còn bay... Mày suy nghĩ lạc quan thật... Hiện tại nói gì cũng vô dụng, cứ theo đi!"

"Gì? Nghe hắn nói thế mà mày vẫn bình tĩnh!" Tần Chấn kinh ngạc nói.

Cố Kiệt đảo mắt xem thường, thoải mái dựa lưng vào chỗ tựa nói: "Đương nhiên. Bởi vì hắn nói một chữ tao đều nghe không hiểu."

Vừa nói xong, tất cả mọi người trong xe ngoại trừ Tần Chấn và Vũ Đông đều bật cười.

Tần Chấn cam chịu cũng dựa lưng vào, đơn giản nhắm mắt lại. Suốt đường đi gian khổ lại không nói chuyện, đồng đội còn như “thần” mà anh vẫn chịu được! Nghĩ đến chặng đường hơn 3.000 dặm, quả thực khiến người ta mong đợi nhưng cũng khiến người ta cảm thấy bàng hoàng bối rối. Không muốn tâm trạng mình càng ngày càng chán nản, Tần Chấn cười nói: "Không biết khi đến Ngọc Môn Quan có phải mua vé không?"

Vừa dứt lời, Lan Tình không nhịn được cười nói: "Anh Tần, anh ngốc thật đó! Vừa rồi không phải em đã nói cho anh biết sao? Đôi khi, những gì chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã là nơi đó."

"À... Em nói gì ấy nhỉ?” Tần Chấn có chút nghi hoặc nhìn nụ cười rạng rỡ của Lan Tình.

Lan Tình có chút xấu hổ, do dự rồi mới nói nghiêm túc với Tần Chấn: "Năm 1970, Stein đã khai quật được rất nhiều kho báu trong di tích ở Quan Bắc, trong đó có một lượng lớn các thẻ tre chữ Hán. Từ nội dung trên đó có thể suy đoán ra tòa thành XiaofangPan đại khái là vị trí của Ngọc Môn Quan. Nhưng tòa thành này chỉ có 600 mét vuông làm quan ải cực tây của nhà Hán, anh không thấy nó quá nhỏ sao? Vì vậy, nhà nước tạm thời chỉ định tòa thành Xiaofangpan là Ngọc Môn Quan còn Ngọc Môn Quan chân chính ở đâu vẫn chưa thể xác định..."

Tần Chấn nghe vậy sửng sốt: "Cái gì? Vị trí của Ngọc Môn Quan còn chưa xác định được??" Nói xong, anh vội vàng vươn tay vỗ vỗ vai Vũ Đông: "Này, Đông thiếu, nếu tôi nói không sai... thì chúng ta đang đi đến sa mạc cực tây của Trung Quốc để tìm một Ngọc Môn Quan còn chưa xác định được vị trí và những ghi chép lịch sử còn ghi lại vương thành Lâu Lan không rõ ràng còn có một ông cụ đã hơn bảy mươi tuổi và cháu trai của ông ấy! Có phải vậy không?”

Vũ Đông đáp lại vô cùng hờ hững: "Không, đây chỉ là một phần của hành trình. Bởi vì khi đến một địa điểm nào đó, anh mới biết được manh mối tiếp theo, nhiệm vụ có thể không chỉ có những thứ này."

Tần Chấn có chút chán nản ngồi lại, lòng nghĩ lần này anh đúng là biết chơi đấy! Vương Bân đuổi theo bước chân của ông nó còn chúng ta đuổi theo bước chân của nó, chỉ là không biết con đường này sẽ dẫn đến đâu... Có phải là địa ngục không? Hoặc là địa ngục. . .

Lúc này Cố Kiệt đồng tình nhìn Tần Chấn, an ủi nói: "Người anh em, cái vẻ mặt mày đừng có cái kiểu ý chí chết trước thân xác được không. Không đến mức vậy đâu... Chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao.. ."

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi hả??" Tần Chấn tức giận hỏi.

Cố Kiệt gãi đầu, do dự nói: "Ờ thì, cụ thể là chuyện gì thì tao cũng không thể nói rõ được nhưng tao cảm thấy không có gì to tát! Mày lo âu như thời kỳ mãn kinh điển hình ấy! Mày đừng có bài xích thế, sa mạc cũng là một phần lãnh thổ không thể chia cắt của đất nước chúng ta, mày biết không..."

Vốn dĩ anh cảm thấy chuyện này không đến nỗi quá tệ nhưng sau lời khuyên của Cố Kiệt, Tần Chấn gần như nảy ra ý định tự sát! Hai người trước mặt tuyệt đối có thể tra tấn mình đến chết, một người đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, người còn lại thần bí khó lường cuồng cao ngạo lạnh lùng. Những người khác thì tương đối bình thường nhưng ngoại trừ các nhà virus học và nhà hóa sinh, anh thực sự không biết những người như vậy có thể làm gì ở sa mạc.

Trong lúc Tần Chấn lo lắng bất an, thời gian một ngày một đêm cứ như vậy trôi qua. Cách di tích Ngọc Môn Quan không xa. Sau khi dừng xe lại nghỉ ngơi và sắp xếp, Tần Chấn cảm thấy ngoại trừ mình ra thì tất cả mọi người đều tràn đầy tự tin, ý chí chiến đấu sục sôi và dường như quyết tâm chiến đấu với Lop Nur cho đến chết.

Khi cách di tích Ngọc Môn Quan còn khoảng 2 giờ, Vũ Đông lại dừng xe và tập hợp mọi người lại.

Mọi người xúm lại gần xe, giãn cơ và nghiên cứu lộ trình tiếp theo. Suy cho cùng, Ngọc Môn Quan này dường như không phải là Ngọc Môn Quan mà họ mong muốn.

Chợt nghe cậu Mã Siêu nho nhã cầm tấm bản đồ rất kỳ quái và nói: “Truyền thuyết kể rằng Ngọc Môn Quan thực sự chỉ xuất hiện khi bầu trời đầy cát vàng”.

Nghe xong, Tần Chấn bất đắc dĩ mỉm cười: "Truyền thuyết? Này người anh em, chúng ta đừng nói về câu chuyện xưa thần thoại đó được không? Tôi chưa bao giờ nghe nói đến nó. Chúng ta hãy thực tế hơn một chút... ngẫm lại con đường nào thực sự mới dễ đi.”

Nghe Tần Chấn nói xong, Mã Siêu đang muốn giải thích thì Vũ Đông ở một bên nhàn nhã nói: "Tần Chấn, tại sao Ngọc Môn Quan lại gọi là Ngọc Môn Quan?"

Tần Chấn nghe vậy, à há, vẫn chưa xong phải không? Cho rằng mình là tay mơ, cái gì cũng không biết sao? Thế là lập tức nói: "Còn cần phải hỏi hả? Ngay cả trẻ con cũng biết! Bởi vì ngọc hòa điền được vận chuyển vào Trung Nguyên thông qua Ngọc Môn Quan! Cho nên nó được gọi là Ngọc, Môn, Quan! ” Khi Tần Chấn nói những lời này, anh gần như nghiến răng.

Không ngờ Vũ Đông nghe xong lại cười nhạt: "Haha, câu trả lời của cậu quả thực đến đứa trẻ cũng biết."

Tần Chấn đột nhiên giận dữ và không thể chịu nổi, ngay lúc anh sắp nổ tung, Mã Siêu cười ha ha và nói: "Anh Tần, có thể anh không biết. Trên thực tế, có đôi khi thần thoại và truyền thuyết đều dựa trên một số sự thật nhất định mà hình thành. Nguồn gốc cái tên của Ngọc Môn Quan còn có một cách nói khác, đó là các vị thần trong sa mạc thường dẫn đường cho thương nhân và các thương nhân đặt một viên mặc ngọc thật lớn trên đỉnh tường thành của Ngọc Môn Quan theo chỉ dẫn của các vị thần, ở nhiều nơi, các vị thần và hoàng thất không thể đeo nó. Theo truyền thuyết, viên mặc ngọc đó tỏa sáng rực rỡ trên cổng thành Ngọc Môn, hào quang tỏa sáng hàng chục dặm! Bằng cách này, các thương nhân đi lại con đường tơ lụa sẽ không còn lạc đường trong sa mạc hoang dã nữa.”

Nói thật, câu chuyện xưa mà Mã Siêu kể khá dễ chịu. Nhưng Tần Chấn nghe lại cảm thấy rất buồn cười và hoang đường. Anh xuất thân từ một gia đình giáo viên, mê tín thời phong kiến thực sự không có tác dụng gì với anh.

Anh khoanh tay nhìn vẻ mặt các đồng đội ở bên cạnh nghiêm túc, đầy tò mò hỏi: “Mọi người đều là sinh viên hàng đầu, sĩ quan cao cấp nếu không thì cũng là chuyên gia trong các lĩnh vực khác. Nếu tôi đoán không lầm, có thể có khá nhiều người trong số các bạn đều đến từ viện khoa học Trung Quốc. Theo lý thì mọi người đều là nhà khoa học, sao lại tin vào những truyền thuyết dân gian, những lời nói vô căn cứ thế? Nếu chúng ta tiếp tục đi theo con đường thần thoại thì chắc chắn hậu quả sẽ là cái chết! Thần thoại cũng có cây đèn thần của Aladdin đấy! Chúng ta có nên đi tìm nó không? Tìm được nó thì ước một điều ước và mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Tại sao lại đi sâu vào Lop Nur làm gì? "

Sự chất vấn của Tần Chấn khiến mọi người nhìn nhau, dường như họ nhìn thấu thế giới quan duy vật của Tần Chấn chắc chắn đến mức nào.

Lúc này, Thẩm Thắng Lợi vẫn im lặng đã đứng dậy, vỗ vỗ vai Tần Chấn nói: “Người anh em này, có lẽ anh lớn tuổi hơn chú em một chút. Nên anh chỉ có thể nói đừng quá kiên định với một quan niệm, nếu không có khác gì với mê tín đúng không?" Nói xong, anh chàng kéo Tần Chấn đi vài bước ra ngoài, chỉ vào bầu trời rộng lớn ở phía xa và nói tiếp: "Chú em nhìn đi, bất kể là Đôn Hoàng, Ngọc Môn Quan, Lop Nur hoặc Lâu Lan, truyền thuyết về những nơi này đều xa xôi hơn nhiều với cái thực tế mà chú em nói. Ghi chép lịch sử về những nơi này gần như hơi bí ẩn, như thể chúng đã được thần thánh hóa. Ngoài Lâu Lan còn có Tinh Tuyệt Quốc, Vu Điền và nhiều quốc gia cổ đại đã biến mất một cách bí ẩn trong sa mạc. Có rất nhiều chuyện mà khoa học chúng ta không thể đưa ra câu trả lời hoàn hảo. Vì vậy, không mê tín có nghĩa là không cố chấp về bất kỳ học thuyết nào, kể cả chủ nghĩa duy vật. Hơn nữa, mong chú em hãy tin anh. Trước khi đến đây, tụi anh đã tốn quá nhiều tâm sức và thời gian để tìm hiểu và kiểm chứng. Nên chắc chắn tụi anh không bao giờ vô duyên vô cớ dùng chuyện xưa thần thoại để dụ chú em vào sa mạc!”

Lần này Thẩm Thắng Lợi nói chuyện một cách trịnh trọng, vẻ mặt anh chàng cũng rất nghiêm túc. Có thể thấy lời nói xuất phát từ tận đáy lòng. Với lại, trời sinh chính nghĩa hiên ngang khiến lời nói càng có độ tin cậy và nghiêm túc.