Đại Mạc Cuồng Ca

Chương 2: Mất tích

Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên đánh thức Tần Chấn đang ngủ ngon tỉnh giấc. Anh nhắm mắt mò mẫm tìm điện thoại nhưng lại hất đổ chiếc đèn bàn trên tủ cạnh đầu giường. Tần Chấn cau mày chửi thầm một câu, cuối cùng cũng trả lời cuộc gọi thúc giục kia.

"Mặc kệ mày là ai, đậu má mày phải đền cái đèn bàn cho tao! Nói đi, ai đấy?" Tần Chấn tức giận gầm lên.

"Đại Chấn, Bân Tử mất tích hơn 20 ngày rồi... Tao, tao nghi ngờ nó đang đi tìm ông nội nó..." Cố Kiệt ở đầu bên kia điện thoại không còn nụ cười cợt nhả thường thấy, giọng nói thậm chí còn hơi run.

Một câu nói kia khiến Tần Chấn hoàn toàn tỉnh táo trong nháy mắt thậm chí anh có chút kích động, đột nhiên "xoẹt" từ trên giường ngồi bật dậy.

Ngây người một lúc lâu, anh bụm mặt thở dài: "Tao biết mà... từ lúc ông Vương để lại mảnh giấy rồi biến mất, tao đã biết Bân Tử sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện! Mẹ kiếp ... có chuyện gì không thể với mấy anh em sao? Tại sao lại đi một mình thế! Khốn nạn!" Tần Chấn vừa mắng vừa lo lắng xoa xoa thái dương bắt đầu đau nhức.

Cố Kiệt ở đầu bên kia điện thoại nuốt nước bọt và nói: "Thế, thế chúng ta nên làm gì bây giờ? Chúng ta cũng không thể bỏ mặc nó, chúng ta phải đi tìm nó! Đã hơn 20 ngày rồi, bây giờ cũng không biết người còn sống hay đã chết.."

"Bây giờ là nửa đêm, chúng ta biết đi đâu mà tìm. Sốt ruột cũng vô dụng, vậy đi, mai mày tới tìm tao rồi sau đó chúng ta bàn bạc."

"Ờ...được rồi!"

Sau khi cúp điện thoại của Cố Kiệt, Tần Chấn châm một điếu thuốc và nhớ lại chuyện đã xảy ra ở trong nhà Vương Bân vào một tháng trước.

Tần Chấn, Cố Kiệt và Vương Bân là những người bạn chơi với nhau từ nhỏ, mặc dù hoàn cảnh gia đình khác nhau và tính cách của họ rất khác nhau nhưng điều này không ngăn cản họ phát triển tình bạn anh em trong nhiều năm.

Theo lý thuyết nếu nói là hai thế hệ cũng hợp lý, căn bản là bọn họ đến từ những nơi khác nhau. Cố Kiệt và Tần Chấn có hơi gần một chút, ông bọn họ là người quen cũ từ những năm trước. Mà ông nội của Vương Bân chuyển nhà từ Tân Cương lên phía bắc ước chừng ba mươi năm trước.

Về lý do, có lẽ chỉ thế hệ các ông mới biết.

Với lại, nguyên nhân có vẻ rất thần bí. Chỉ biết là năm đó ông Vương là tài xế còn là tài xế cho đoàn nghiên cứu khoa học. Nhưng sau chuyến đi sa mạc lần trước, ông không bao giờ lái xe nữa thậm chí còn dọn nhà chuyển đến phía bắc.

Về phần những gì đã xảy ra trong lần khảo sát cuối cùng ấy, cho dù đối mặt với người nhà, ông vẫn giữ im lặng.

Đám Tần Chấn đã chơi với nhau từ khi còn nhỏ, cùng nhau gặp rắc rối, cùng nhau bị đánh ngay cả khi họ lớn lên, mối quan hệ vẫn rất thân thiết.

Cả Tần Chấn và Cố Kiệt đều có công việc kinh doanh nhỏ của riêng mình, có thể giải quyết vấn đề cơm ăn áo mặc, trong khi Vương Bân thì khuôn phép hơn và trở thành một kỹ sư công trình 9h đi 5h về. Vốn tưởng rằng cả đời bọn họ sẽ sống thảnh thơi nhàn nhã. Ai biết, ngay một tháng trước, ông Vương Bân đột ngột biến mất! Hay nói cách khác, ông ấy để lại một lá thư và bỏ đi.

Nếu đặt vấn đề này lên người thế hệ trẻ, có việc bỏ nhà ra đi là điều dễ hiểu. Thế nhưng ông của Vương Bân tuy thân thể cường tráng nhưng ông ấy đã trên 70 tuổi! Cũng không mắc bệnh Alzheimer, làm sao ông ấy có thể lạc đường được? Thật sự là một hiện tượng không thể lý giải bằng lẽ thường!

Hơn nữa, những lời ông Vương để lại cũng khá khó hiểu.

Mấy anh em có chuyện gì cũng nói, Vương Bân đương nhiên nói nội dung bức thư cho Tần Chấn cùng Cố Kiệt. Nghe nói ông để lại mảnh giấy viết như vầy: "Nửa đời hối hận, nửa đời tiếc nuối, nửa đời thân bất do kỷ, nửa đời ác mộng liên tục. Chỉ cầu lúc sinh thời có thể lại tới đó, hiểu rõ tâm nguyện của ông rồi. Thì đừng tìm ông nữa."

Vương Bân vừa dứt lời, Cố Kiệt vô tư vô tâm suýt chút nữa phá lên cười. Cho rằng ông giận dỗi còn hỏi Vương Bân, trong nhà có ai chọc ông giận à.

Nhưng Tần Chấn lại không nghĩ như vậy, ông Vương chỉ để lại mấy câu, nói đó là "Thư để lại" còn không bằng nói càng giống... Di thư. Chỉ sợ không đơn giản như vậy.

Nhớ lúc đó Vương Bân rất nghiêm túc nói với Cố Kiệt: "Không phải giận dỗi! Ông nội nhất định có nỗi khổ bất đắc dĩ hoặc là bí mật nào đó. Tao nhớ khi còn nhỏ, tao luôn nghe ông nội lẩm bẩm một mình rằng trong lòng ông có một số bí mật phải dằn xuống đáy lòng, cả đời này phải đè nén nó quá mệt mỏi."

. . . Vậy đó là bí mật là gì? Chẳng lẽ nhà mày có bảo vật gia truyền hả? Không đúng, nghe giọng điệu ông mày không giống như là đang vui vẻ!" Cố Kiệt thiếu nhạy bén lải nhải.

Khi đó, Vương Bân chỉ cau mày nhìn về phía xa xa, không nói nữa. Sau đó nó bận đăng nội dung thông báo tìm người mất tích cho ông nội. Mà cũng từ ngày hôm đó, Tần Chấn và Cố Kiệt không bao giờ gặp lại nó.

Chớp mắt đã một tháng trôi qua, tháng này cửa hàng bận rộn làm ăn nên Tần Chấn cũng không coi trọng. Cứ cảm thấy một người ngày nào cũng gặp nhau, đã ở bên nhau từ nhỏ, có thể đi đến đâu chứ? Anh chỉ cho rắng tâm trạng Vương Bân không tốt, không muốn ra ngoài.

Trong khoảng thời gian này, Cố Kiệt thỉnh thoảng đến cửa hàng tán dóc, khi hai người nhắc tới Vương Bân, họ luôn cảm thấy tâm trạng nó không tốt vì chuyện của ông nội nên cũng không quấy rầy nó. Đúng không? Chuyện này đổi đến ai thì tâm trạng làm sao tốt được? Với tư cách là bạn thân, điều có thể làm là cố gắng hết sức để giúp nó tìm thấy ông nội.

Thực ra mấy ngày nay anh rất bận rộn. TV, báo, đài, Internet, mọi cách anh có thể nghĩ ra đều đã làm hết rồi. Nhưng vẫn không có tin tức gì của ông Vương, hơn nữa Vương Bân cũng mất tích theo! Thế này có phải kêu là họa vô đơn chí không cơ chứ?

Đêm đó Tần Chấn hút rất nhiều thuốc. Trời đã gần sáng nên anh mới nhắm mắt được một lúc nhưng ngủ không ngon.

Mới rạng sáng đã có tiếng gõ cửa, Tần Chấn biết đó là Cố Kiệt đến đây.

Cửa vừa mở ra, một trận gió “lùa” ập vào.

"Ôi chao. Hơi sớm phải không? Tao định mang cho mày một ít bữa sáng nhưng còn quá sớm ... vẫn chưa có gì để bán ..." Giọng Cố Kiệt muộn phiền nghèn nghẹn.

Tần Chấn cao 1 mét 8 còn phải ngước nhìn gã. Gã vụng về ngu ngốc, là một người cực kỳ đơn bào. Tần Chấn nhìn chằm chằm vào gã theo thói quen, sau đó quay lại ngồi xuống ghế sofa, tiện tay châm một điếu thuốc khác.

Anh cầm hộp thuốc lá ném về phía Cố Kiệt nhưng gã xua tay nói: "Không hút nữa, không hút nữa, tao hút cả đêm qua. Cổ họng tao sắp báo hỏng rồi! Ơ kìa, thế nào rồi? Mày đã tìm ra cách nào chưa?"

Từ khi còn là một đứa trẻ, Tần Chấn đã là người động não còn Cố Kiệt thì sao? Chắc chắn là kẻ động thủ. Còn tính cách Vương Bân hướng nội, cũng không hay gây chuyện. Nhưng chỉ cần hai người họ gặp chuyện thị phi thì Vương Bân chắc chắn đi theo đến cùng.

Vì vậy thành thói quen. Mỗi khi gặp phải chuyện phiền toái nào đều do Tần Chấn tìm cách và Cố Kiệt đi thực hiện.

Nhưng lần này, không phải là chuyện nghịch ngợm gây sự như khi còn nhỏ. Một ông già mang theo bí mật bỏ đi khỏi nhà không biết tung tích, chỉ riêng một mình cũng đã nguy hiểm rồi! Bây giờ lại thêm Vương Bân! Trong lúc nhất thời Tần Chấn thực sự không thể nghĩ ra cách nào hay.

Sau khi hút thêm hai điếu, Tần Chấn mới lên tiếng: "Ông Vương có để lại một mảnh giấy khi rời đi, tao không tin lúc Bân Tử đi không để lại gì? Mày nghe cái tin này từ người nhà nó nói phải không? Trước tiên chúng ta hãy đến nhà nó thăm dò ý tứ để biết tình huống."

"Được! Đi thôi!" Nói xong, Cố Kiệt đứng dậy. Tần Chấn không kiên nhẫn lườm gã mắng: "Mới sáng sớm, mày không cho tao ngủ cũng được. Lúc này đến nhà Bân Tử, vợ chồng chú Vương còn ngủ thì sao?"

Cố Kiệt quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài mới dần dần sáng lên, gã cong môi lại ngồi xuống. Trong vô thức cầm một điếu thuốc, châm lửa nói: "Mẹ kiếp đúng là quỷ quái mà! Một già một trẻ trước sau cùng biến mất. Rốt cuộc bọn họ đã đi đâu?"

Tần Chấn đang trầm tư hút một điếu thuốc, lúc này mới phun ra nói một câu: "Tao cảm thấy Tân Cương khả năng cao hơn."

"Tại sao, tại sao chứ?" Cố Kiệt ngu ngốc hỏi. Tần Chấn ghét bỏ nhìn gã: "Tại sao à? Rõ ràng là nhà Bân Tử đã chuyển đến đây từ Tân Cương hơn 30 năm trước. Nếu ông Vương có bí mật nào thì nhất định là ở Tân Cương trước khi chuyển đi. Với lại có lẽ liên quan đến lần ông thám hiểm sa mạc đó."

Cố Kiệt chớp mắt, lúng ta lúng túng nhìn Tần Chấn. Tần Chấn tiếp tục: "Bây giờ nói điều này cũng không có căn cứ xác thực, chúng ta còn phải đến nhà Bân Tử để tìm manh mối. Nếu không, với 9,6 triệu km2, chúng ta biết đi đâu tìm nó?"

“Làm sao mày biết hai người bọn họ nhất định còn ở Trung Quốc?” Cố Kiệt rất tò mò hỏi.

"Vớ vẩn! Trước khi mày bỏ nhà đi còn thời gian đi xin visa sao? Hơn nữa, ông Vương nói cả đời cũng sẽ đến nơi đó một lần nữa, nhất định là đã từng đến đó rồi. Vậy nhất định trước đó ông đã đi qua, nếu không ở cửa nhà chúng ta thì có thể ở đâu chứ? Nhất định là Tân Cương!"

Sau khi Tần Chấn một hơi nói xong, ánh mắt Cố Kiệt tán dương nhìn anh, gã giả vờ khen ngợi: "Đúng ha! Đại Chấn, logic suy nghĩ của ông đáng giá để thưởng thức đó ..."

"Đừng nói nhảm nữa, nếu thật sự là Tân Cương, chuyến đi của chúng ta sẽ là một chuyến đi lớn. Mày đã từng đến sa mạc chưa?"

"Chưa!"

"Ờ, tao cũng chưa."

"..." Cố Kiệt không nói nên lời nhìn Tần Chấn, một lúc sau gã mới tức giận nói: "Này! Chú Tần là thầy dạy địa lý đấy! Chẳng lẽ từ nhỏ mày không được soi sáng chút tinh túy nào hả?"

Tần Chấn nghe xong, bất đắc dĩ cười cười nói: "Ai nói với mày là giáo viên địa lý nhất định phải biết thám hiểm hả? Địa lý là địa lý! Cũng không phải nhà địa chất lại càng không phải nhà khảo cổ học! Huống chi, nơi đó sa mạc vẫn luôn được xưng là biển chết. Đừng nói là cha tao, cho dù hiệu trưởng của ông ấy đến cũng vô dụng! Làm gì có chuyện đứng ngoài cuộc!"

Cố Kiệt bị Tần Chấn trách móc nghẹn họng không nói nên lời, một lúc sau mới yếu ớt hỏi: "Biển chết là gì? Là sa mạc hay biển cả? Ở Tân Cương rốt cuộc có bao nhiêu cái sa mạc?" ?"

"Nếu cha tao mà nghe thấy những gì mày hỏi, ông ấy sẽ bị mày làm cho tức chết. Mày nói có bao nhiêu cái sa mạc là sao? Sa mạc chẳng lẽ còn có "cái" với "đực" hả? Chỉ có một sa mạc Taklamakan thôi, cũng đủ cho chúng ta tìm mấy kiếp." Thật ra chỉ cần là sa mạc cũng không sao, tao hy vọng Bân Tử và ông nội nó muốn đi nơi nào đó chứ không phải là nơi kia..." Vừa nói xong, vẻ mặt Tần Chấn trở nên nghiêm túc. .

Cố Kiệt tò mò hỏi: "Ở đâu mà cái mặt mày như vội về chịu tang vậy?"

Tần Chấn nghiêm túc nhìn Cố Kiệt rồi chậm rãi thốt ra hai từ "Lop Nur."