Trên đường trở về, Tần Chấn suy nghĩ rất nhiều.
Ví dụ, trong thâm tâm anh biết rất rõ rằng nếu chỉ có anh và Cố Kiệt căn bản họ sẽ không bao giờ có thể đến được Lop Nur. Cho dù họ có đến được cũng không thể vào đó để tìm Vương Bân. Bởi vì anh gần như không biết gì về sa mạc đáng sợ kia.
Hơn nữa, Lop Nur có rất nhiều khu vực thuộc quyền quản lý của quân đội, cấm dân thường tiến vào. Nếu thật sự muốn đến đó, ít nhất bọn họ cần có trang bị tinh vi, bản đồ chặt chẽ và hướng dẫn viên quen thuộc với khí hậu địa phương và điều kiện đường xá.
Nhưng dù vậy, sau khi tiến sâu vào sa mạc, khả năng tử vong vẫn rất cao. Lop Nur, được mệnh danh là Biển Chết, tuyệt đối không phải là hư danh. Đừng nói đến những người không hề có kinh nghiệm như họ, cho dù là nhà thám hiểm đã đi khắp Trung Quốc, cũng chết ở Lop Nur và biến Lop Nur thành bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình.
Vì vậy, cuộc hành trình này được định sẵn là một cuộc đấu tranh giữa sự sống và cái chết!
Tần Chấn không nói một lời nào trở về nhà, Cố Kiệt đương nhiên không rời đi mà cùng anh trở về. Họ còn phải cùng nhau nghiên cứu những ghi chép do Vương Bân để lại.
Vừa bước vào phòng, Cố Kiệt đã nóng lòng hét lên: "Mau cho tao xem ghi chép của Bân Tử! Để anh đây nghiên cứu xem thằng quỷ đó rốt cuộc đã làm gì!"
Trong mắt Tần Chấn, trạng thái hiện tại của Cố Kiệt rất buồn cười, giống như gã đang nôn nóng chờ đợi để chia chiến lợi phẩm. Lúc này Anh cũng ngồi trên ghế sô pha, bình tĩnh lại và châm một điếu thuốc. Rồi mới mở bản ghi chép của Vương Bân.
Thực ra đây chỉ là một bản ghi chép bình thường. Không lớn, trang chữ cũng không nhiều. Thỉnh thoảng có một vài trang dày đặc chữ viết tay, phần lớn đều có đánh dấu tường tận địa lý và khí hậu của Taklamakan sau đó là ghi chép về Lop Nur.
Bao gồm địa hình địa thế, khí hậu và điều kiện đường xá, lộ trình đi bộ và những sự kiện kỳ lạ liên tục xảy ra trong vài thập kỷ qua. Từ những năm gần đây đến vài năm 2000 rồi đến những năm 90, 80 và 70. Các sự kiện lớn nhỏ từng năm, ngay cả thời gian, địa điểm và con người đều được ghi lại rất chi tiết.
Tần Chấn xem đến đây, không khỏi nhíu mày. Anh hít một hơi thật sâu điếu thuốc, trầm giọng nói: "Cái thằng Vương Bân... Xem ra nó chú ý nơi đó không phải ngày một ngày hai."
Cái mặt Cố Kiệt cũng giận dữ khi nhìn những dòng chữ dày đặc nói: "Ừ! Mẹ nó nhìn là biết có mưu tính từ sớm rồi! Nếu không, làm sao viết được chi tiết như vậy? Ngay cả việc mất một đàn cừu gần Lop Nur cũng viết lên. Ô! Mày nhìn, mày nhìn này, đây, đây còn có một con lạc đà hoang dã đã chết."
Khi nói đến đó, ánh mắt Cố Kiệt đột nhiên hoảng sợ nhìn Tần Chấn và nói: "Đại Chấn, có phải thằng Vương Bân bị quỷ ám không? Quỷ nhập vào người ấy? Hay là Tân Nương Lâu Lan bám vào người? Ôi chao, sao chúng ta không phát giác nhỉ?"
Tần Chấn lườm gã mắng: "Mày đừng nói bậy! Quỷ nhập vào người là cái thá gì? Đây rõ ràng là nó điều tra tỉ mỉ để tiến hành chuyến đi này. Bân Tử cẩn thận, suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện rồi. Nó dự định đi một nơi xa lạ, nhất định phải tìm hiểu kỹ mọi thứ trong khu vực trước. Huống chi nơi đây còn là một sa mạc nổi tiếng quỷ dị vô thường trên đời."
"Vậy thì tại sao nó phải đến đó? Rảnh quá hả?" Cố Kiệt cau mày khó hiểu.
Tần Chấn thở dài giải thích nói: "Có lẽ là bởi vì ông Vương. Từ nhỏ Bân Tử đã rất thân thiết với ông nội, sợ rằng lớn lên, nó nghe ra được gì đó trong mấy câu nói của ông. Trước khi đi, ông có để lại di thư cũng có thể nói qua gì đó khiến Bân Tử lưu tâm nên sau khi ông mất tích, nó bắt đầu nhớ lại và tổng hợp những gì nghe được từ ông rồi điều tra thêm. Biết đâu, khi tất cả các chi tiết nhỏ không đáng kể được chắp nối lại thì đó sẽ là một câu chuyện xưa đầy đủ hoặc bí mật hoàn chỉnh. Nhất định nó đã nắm vững cái gì đó nên cuối cùng mới lặng lẽ trốn đi. Về phần tại sao nó lặng lẽ làm thì rất đơn giản. Bởi vì nó biết, ở đây nếu nói với cha mẹ hay chúng ta thì sẽ không có ai đồng ý cho nó đi." Nói xong, Tần Chấn vừa chỉ vào từ Lop Nur trên bản ghi chép.
Cố Kiệt gật đầu sau đó điên cuồng vò đầu nói: "Vậy chúng ta nên làm thế nào đây? Hiện tại chúng ta đã xác định đại khái phương hướng nó trốn đi nhưng chúng ta phải làm sao với cái nơi chết tiệt đó?"
Tần Chấn không khỏi buồn cười với lời nói của Cố Kiệt: "Hai chúng ta? Ngay cả quân đội cũng không thể đảm đương được ở nơi đó, mày nghĩ chúng ta có thể làm gì?"
Thực ra lúc này trong lòng Tần Chấn nặng trĩu nhưng anh không muốn bày tỏ với Cố Kiệt. Bởi vì anh có linh cảm xấu mơ hồ. Sau hơn 20 ngày không có tin tức gì từ Lop Nur, tỷ lệ sống sót đã gần như rất nhỏ. Mình và Cố Kiệt đi chuyến này rất có khả năng là vô ích. Nếu lạc đường ở Lop Nur, gần như sẽ chết trong vòng bảy ngày. Nước là vấn đề cơ bản nhất.
Tuy rằng nghĩ tới chỗ này nhưng Tần Chấn không muốn mang đến rắc rối và bi thương cho Cố Kiệt nên anh không đề cập tới ý tưởng này mà để ở trong lòng. Mặc kệ kết quả như thế nào, cho dù là xương trắng, anh cũng phải đưa bạn thân về nhà!
Chậc! Nghĩ đến đây, khuôn mặt Tần Chấn không khỏi lộ ra một tia buồn bã.
Cố Kiệt nhìn thấy vẻ mặt Tần Chấn sững sờ, gã đẩy anh và nói: "Này! Vẻ mặt mày y như đưa tang thế! Làm sao vậy?"
"À, không có việc gì. Phải đi Lop Nur nên chúng ta cần phải chuẩn bị quá nhiều thứ. Có chút đau đầu." Tần Chấn thuận miệng trả lời.
"Ồ! Vậy mày chỉ cần nói muốn những gì còn tao đi mua. Mày không cần quan tâm về bất cứ điều gì khác, chỉ cần dẫn đường là được!" Cố Kiệt tự hào nói.
Tần Chấn ngẩng đầu, ngạo nghễ nói gã: "Hừ, mày coi trọng tao quá đấy! Tao mà dẫn đường hả? Mày không sợ tao đưa mày vào vòng vây của ma quỷ sao? Con mẹ nó nếu như tao biết đường còn phải đau đầu hả? Với lại không đơn giản như thế này, chúng ta cần rất nhiều thứ. Có những thứ không dễ tìm thấy trên thị trường, vẫn nên tìm một chuyên gia."
"Chuyên gia?" Cố Kiệt tò mò nhìn Tần Chấn.
"Ừ, đi thôi. Chúng ta đi tìm một người." Không đợi Cố Kiệt kịp phản ứng, Tần Chấn đã kéo gã ra cửa.
Sau khi lái xe khoảng hai mươi phút, Tần Chấn dừng lại bên cạnh một tòa nhà thương mại sang trọng.
Cố Kiệt vươn đầu nhìn ra bên ngoài, gã sửng sốt một chút sau đó quay đầu nói lời kỳ quái với Tần Chấn: "Ôi chao, Đại Chấn, đến nước này rồi mà mày còn thảnh thơi thế à? Với lại cái chỗ này nên đến vào buổi tối mới đúng. Mới sáng mày đến đây làm gì? Hơn nữa, khà khà, nơi này có hơi đắt đúng không? Mày trả hả?"
Tần Chấn nghe xong, trừng mắt nhìn gã, không thèm để ý mà xuống xe đứng trước cửa câu lạc bộ xa hoa.
Trang trí lộng lẫy cho thấy sự xa hoa lãng phí tột độ không chút e dè nao núng. Bốn chữ to "Dạ Tiệc Giàu Sang" đầy khí phách vô cùng bắt mắt. Nếu đến ban đêm, khi đèn neon bật sáng, có thể nhìn thấy câu lạc bộ sang trọng này cách hai cái ngã tư.
Đây là câu lạc bộ giải trí lớn nhất thành phố, chủ nhân ở đây cũng là một trong những người có quyền lực nhất thành phố. Nghe nói không ai biết tên thật nhưng mọi người đều gọi ông ta là ông Trương Tam. Tuổi tác đại khái năm mươi có gia thế cực to.
Ông Trương Tam này, nói ông ta là một ** thì trong quan trường cũng ứng phó thuận buồm xuôi gió. Mà nói ông ta là một doanh nhân nghiêm túc thì gia thế lại là xã hội đen mà ai cũng biết.
Nói một cách đơn giản, người này thuộc về loại từ cấp thấp ** leo lên cấp cao **. Không cần đánh gϊếŧ, cũng không cần trốn đông trốn tây. Bởi vì địa vị cho nên có tiền, bởi vì có tiền cho nên có thế. Mọi thứ đều liên quan với nhau, thiếu một thứ cũng không được.
Khi mọi thứ đã có, ông ta công khai mở một câu lạc bộ giải trí hoành tráng ở trung tâm thành phố như ngày nay, chiêu đãi mua vui cho đủ loại người có năng lực ở mọi cấp độ. Về phần kinh doanh đen đứng sau nó, tất nhiên là không thể thiếu được. Nhưng một khi quan thương cấu kết, ai có thể nói rõ đâu là đen, đâu là trắng?
Lòng người dễ thay đổi. Chỉ cần có đủ năng lực và thực lực thì thế giới này là màu xám --- trắng đen lẫn lộn.
Về phần làm sao Tần Chấn gặp được người như vậy, phải bắt đầu từ việc kinh doanh nhỏ của anh.
Trương Tam có một sở thích lớn. Đó là thu thập tất cả các loại di vật cổ đã mất. Những thứ đó không nhất thiết phải là vô giá nhưng nhất định phải là di vật cổ. Ông ấy siêu si mê bất kỳ di vật cổ nào liên quan đến các nền văn minh đã mất.
Mà cửa hàng nhỏ do Tần Chấn mở tình cờ là nơi mua đi bán lại những món đồ cổ này. Nó không phải là cửa hàng đồ cổ nhưng bên trong đó có nhiều đồ cổ kỳ quái. Cũng chính vì lý do này, anh mới kết bạn cùng cái vị xảo trá lật tay là mưa như Trương Tam. Theo lời của vị nàynói, ở một mức độ nào đó, họ cùng một loại người.
Nói đại khái một chút tình huống cho Cố Kiệt rồi anh bước vào cổng câu lạc bộ.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng loại dịp này chỉ sôi động vào ban đêm nhưng không phải vậy. Loại câu lạc bộ này thuộc loại hình kinh doanh sáng và tối điển hình.
Có thể nói, bất kể bạn là nam hay nữ, khi đến đây, chỉ có những thứ bạn không nghĩ ra, chứ không có món giải trí nào mà bạn không tìm thấy. Nói đến ăn nhậu, gái gú, cờ bạc, hút chích, tuyệt đối có đầy đủ. Chẳng qua là người ngoài hay khách bình thường không nhìn thấy tầng lớp đó mà thôi.
Tức là phục vụ bình thường cho khách bình thường mà đãi ngộ đặc biệt dành cho khách đặc biệt. Với lại dưới sự bảo kê của giới quan chức, vị chủ nhân Tam Gia này dường như quyết tâm lập chí thực hiện khiêu da^ʍ, cờ bạc và ma túy đến cùng, thậm chí còn bán cả súng ống.
Sau khi Tần Chấn báo danh tính với người quản lý trước sảnh ở tầng một rồi người đó đi thông báo.
Ngược lại đúng là nể tình thật, không bao lâu sau sắc mặt quản lý vui vẻ đi ra nói: "Ông chủ Tần, Tam Gia cho mời anh."
Cố Kiệt và Tần Chấn nhìn nhau, sau đó gã mỉm cười và thì thầm: "Hê hê. Mày sa đọa từ khi nào thế? Còn ông chủ Tần nữa chứ. Xem ra là khách quen. Có quen em nào không? Lát nhớ giới thiệu đấy."
Tần Chấn không kiên nhẫn liếc Cố Kiệt và mắng: "Biến đi, mày cho rằng tao đưa mày đến đây để gái gú chắc? Trình giác ngộ của tao không thấp như vậy. Không phải mới vừa rồi tao nói với mày là tại sao tao biết ông chủ nơi này à? Chúng ta muốn đi tìm Bân Tử, thực sự phải làm phiền đến người này mới được." Cố Kiệt sau khi nghe điều này gật đầu và không nói gì nữa.
Đi theo người quản lý trước sảnh đến văn phòng sang trọng của Trương Tam.
Sau khi cánh cửa mở ra, người quản lý rời đi.
Đi theo Tần Chấn vào phòng, Cố Kiệt nhìn thấy người ngồi ở trên ghế ông chủ, thật sự có chút kinh ngạc.
Người đàn ông trung niên tươi cười trước mặt, tuy không dám nói là doanh nhân nho gia nhưng nhìn thoáng qua cũng là một doanh nhân thành đạt đứng đắn nghiêm túc. Không cách nào so sánh với kẻ có xuất thân thâm sâu khó dò.
Nhìn thấy đám Tần Chấn tiến vào, Tam Gia lập tức lịch sự đứng lên. Không đợi Tần Chấn nói chuyện, mặt mày ông ta hớn hở mở miệng: "Ô kìa, sao hôm nay người anh em có thời gian rảnh rỗi nhớ tới anh đây mà đến chỗ này thế? Nào, nào, mau ngồi, mau ngồi đi."
Người thẳng thắn như Cố Kiệt hiển nhiên không quen kiểu này liền cứng ngắc ngồi ở bên cạnh Tần Chấn. Mà Tần Chấn coi như bình tĩnh ung dung cười nói: "Anh Tam, dạo này anh thế nào? Nói thật không dám đấu diếm, lần này hai anh em đến quấy rầy anh là vì có chuyện muốn làm phiền anh."
Trong lòng Tần Chấn biết rằng người đàn ông này lăn lộn với đủ loại hàng người nên việc giở trò giả tạo với ông ta là vô nghĩa, chi bằng nên nói thẳng ra.
Về sự thân thiết của Trương Tam, thực ra cũng không cần coi là thật. Xưa nay doanh nhân đã quen xưng anh gọi em, ông ta chơi cái này cực kỳ thành thạo.
Ông ta không giống một ông chủ lớn bình thường một khi có tiền có thế sẽ ra oai. Bởi vì lăn lộn đi lên từ **, tiếp xúc với đủ loại người ở mọi tầng lớp nên trên người luôn có chút khí chất xã hội đen, không thể vứt bỏ.
Thật ra, đây có thể coi là chỗ thành công của ông ta. Không có thủ đoạn riêng thì làm sao ông ta có thể giao du tốt giữa hai bên hắc bạch?