Hàng Xóm Mới Chuyển Đến

Chương 38: Mua Rau Là Cái Cớ, Mai Mối Mới Là Chính

Chuyện nối dây tơ hồng này cũng phải chú ý kỹ xảo, đặc biệt là khi nhà trai tương đối vụng về.

Hai ngày sau, khi Hứa Kiều sắp quên mất Tưởng Duệ, dì Lưu lại đến gõ cửa.

Hứa Kiều vừa tan ca, đứng trong bếp suy nghĩ bữa tối nên ăn cái gì.

Mở cửa ra, dì Lưu một tay ôm cháu gái hơn hai tuổi, một tay cầm một cái rổ nhỏ, cười tủm tỉm hỏi: Tiểu Kiều, bây giờ có phải lại có rau tươi mới có thể ăn rồi không, chúng ta còn làm theo quy củ cũ?”

Nhà họ Hứa hàng năm đều bán rau cho hàng xóm cùng tòa nhà kiếm thêm chút thu nhập, giá cả được chiết khấu 20% theo giá của siêu thị.

Hứa Kiều và dì Lưu rất quen thuộc, trực tiếp mời người vào, mang tới bên chậu trồng: “Hành, tỏi tây, rau chân vịt đều có thể ăn, dì muốn cái nào?”

Dì Lưu: “Đều đến một phần đi, đêm nay ăn một bữa, chúng ta người nhà nhiều, thỉnh thoảng nếm thử một lần tươi ngon cũng không sao, nhưng còn không đủ khả năng ăn một bữa.”

Hứa Kiều liền cắt riêng một ít rau, bên cạnh còn có cân nhỏ chuyên dụng, tổng cộng hơn một cân, tính theo cả cân, 80% là 160 điểm.

Dì Lưu lại chỉ vào hai quả dâu tây đỏ nhất trong chậu trồng trọt nói: “Hai trái này tôi cũng muốn, ăn cho đỡ thèm.”

Dâu tây siêu thị bán theo trái, một trái 50 điểm tích lũy.

Hàng xóm làm ăn sợ nhất là tặng nhân tình bừa bãi, nếu không hôm nay tặng miễn phí, lần sau hàng xóm có thể tiếp tục chờ mong tặng không.

May mắn ông Hứa đã sớm định ra giai đoạn giao dịch rau quả, Hứa Kiều không làm bộ khách khí, dì Lưu cũng không lấy già hϊếp trẻ, vui vẻ chuyển 240 điểm tích lũy của Hứa Kiều.

Dâu tây không tiêm thuốc có thể ăn mà không cần rửa, dì Lưu nhét một trái cho cháu gái trong lòng, lúc đi tới cửa ra vào, dì Lưu giống như đột nhiên nhớ tới, nháy mắt với Hứa Kiều: “Tưởng Duệ lần trước tới nhà tôi đưa đồ, tiểu tử kia cháu còn có ấn tượng không?”

Hứa Dưỡng: “Hộ vệ quân kia?”

Dì Lưu: “Đúng vậy, tôi xem cậu ấy tám phần là thích cháu, hai ngày nay một mực theo tôi hỏi thăm chuyện của cháu, bình thường nhìn một chữ cũng không muốn nhiều lời, đột nhiên liền đem tôi như dì ruột, gọi đến đặc biệt thân.”

Hứa Kiều: “...”

Dì Lưu: “Như vậy, tôi trước nói cho cháu một chút tình huống trong nhà cậu ấy, cháu cảm thấy hứng thú tôi liền giới thiệu hai người nhận thức, cháu nếu không có hứng thú, tôi trực tiếp cùng cậu ấy nói rõ ràng, đỡ cho cậu ấy một lòng nhớ tới.”

Hứa Kiều tỏ thái độ trước: “Dì à, mặc kệ trong nhà anh ta tình huống gì, cháu hiện tại đều không muốn yêu đương hoặc kết hôn.”

Dì Lưu: “Hiểu, cháu mới bao tuổi, khẳng định không gấp, tôi chính là cảm thấy cậu ấy các phương diện điều kiện đều rất tốt, cháu trước nghe một chút nha, coi như nhiều nhận thức bạn bè, đúng rồi, cậu ấy làm ở trong quân hộ tống, có đôi khi cũng sẽ luân phiên tuần tra, nói không chừng lần nào đi ra ngoài làm nhiệm vụ liền đυ.ng phải.”

Hứa Kiều nhìn rau trong giỏ của dì Lưu, bất đắc dĩ nói: “Được, vậy cháu sẽ nghe.”

Cô xem như hiểu, dì Lưu mua rau là phụ, mai mối cho cô là chính.

Mà lời giới thiệu nhiệt tình của dì Lưu có thể khái quát đơn giản thành hai đoạn,

Gia đình Tưởng Duệ. Cha và anh cả của Tưởng Duệ đều làm trong quân đội, cha anh ta đã là đại úy, anh cả hơn ba mươi tuổi là một vị trung úy. Mẹ và chị dâu của Tưởng Duệ đều làm việc ở bộ phận nhà nước, có thể diện lại ổn định:

Bản thân Tưởng Duệ. Tưởng Duệ năm nay hai mươi lăm tuổi, tinh thần thể giống như cha và anh trai, dị năng giả hệ chiến đấu, hệ phong, thổ song C, hiện cũng là thiếu úy.

Theo ý dì Lưu, ba cha con kiên nghị và chững chạc như thể tinh thần của họ.

Hứa Kiều khen ngợi: “Đều thật lợi hại, nhưng cháu thực sự không có ý định gì về mặt này. Tốt nhất dì vẫn nên nói rõ với anh ta để không làm chậm trễ người khác.”

Dì Lưu có chút tiếc nuối khi rời đi.

Hứa Kiều thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa lại.

Một cánh sen bay ra chạm nhẹ vào mặt cô.

Hứa Kiều cười khổ.

Dân số ở thế giới mới giảm mạnh, các căn cứ lớn đều khuyến khích kết hôn sớm sinh con sớm, ngay cả tuổi tốt nghiệp đại học cũng nâng lên mười tám tuổi.

Quả thật có rất nhiều người trẻ tuổi bởi vì đủ loại nguyên nhân mà kết hôn sớm, Hứa Kiều trước kia không quá để ý vấn đề này, gặp được người mình thích, các mặt hợp nhau, kết hôn sớm cũng không sao, không gặp được thì từ từ sẽ đến, thậm chí cả đời độc thân cũng được, dù sao cũng tốt hơn là vì kết hôn mà tùy tiện gả cho một người mình không thích.

Nhưng hiện tại, Hứa Kiều có thêm một bí mật, bí mật lớn là tinh thần thể của cô có thể thăng cấp.

Phía chính phủ có số liệu về tinh thần thể của cô, mười một cánh hoa sen được hiển thị rõ ràng trên tài liệu điện tử lính đánh thuê cùng với ảnh của cô, nếu nói chuyện yêu đương, cô không có khả năng che giấu tinh thần thể của mình trước mặt người yêu, vạn nhất bạn đời không đáng tin cậy, liền sẽ bị vạch trần.

Hứa Kiều không muốn mạo hiểm, thà rằng một mình giữ bí mật.

Còn về bữa tối...

Chỉ ăn bít tết thôi.

Lại nói tiếp, chính phủ đối với tinh thần thể phân loại không quá rõ ràng. Chỉ riêng loại sinh vật bò này, ở thời đại cũ, chúng có thể được chia làm rất nhiều loại dựa theo nơi sản xuất, ngoại hình, mục đích sử dụng, ví dụ như bò Tây Tạng, trâu, bò, bò rừng, nhưng đến thời đại mới, bất kể tinh thần thể hiện ra ngoại hình bò như thế nào, chính phủ đều chỉ dựa theo thuộc tính dị năng mà đặt tên: Thích hợp chiến đấu thì gọi là bò chiến, thích hợp nuôi dưỡng thì gọi là bò thường.

Đương nhiên cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho phía chính phủ qua loa, đồng dạng ngoại hình tinh thần thể trâu, có dị năng giả thích hợp chiến đấu, có dị năng giả thích hợp nuôi dưỡng, vì thuận tiện phân biệt, phía chính phủ chỉ có thể bỏ qua kiểu đặt tên cũ,

Bao gồm tinh thần thực vật, không quan tâm mẫu đơn có thể nở ra bao nhiêu chủng loại, đặt tên đều là "Mẫu đơn", vô luận hoa sen nở ra bao nhiêu cánh hoa, cũng đều thuộc về "Hoa sen".”

Đây là cách đặt tên chính thức của phía chính phủ, dị năng giả đối với tinh thần thể của mình càng có nhiều cảm tình, sẵn sàng phân chia tỉ mỉ chúng so với các giống từ thời xưa.

Ông cố của Hứa Kiều say mê nuôi sen, thư phòng trong nhà giữ lại rất nhiều sách vở và hình ảnh về hoa sen, Hứa Kiều liền biết, tên tinh thần thể của cô, đại khái là hoa sen hai cánh.

102, Tần Trì kìm nén ý muốn của con rồng lửa đi ra cửa nghe lén Hứa Kiều và dì Lưu nói chuyện với nhau, nhưng không lâu sau, khi anh đang rửa rau trong bếp, anh nghe thấy từ trong phòng bếp 202 trên lầu, dì Lưu đang nói chuyện điện thoại với người khác.

Lần này, Tần Trì chỉ có thể nghe thấy lời nói chuyện phiếm của dì Lưu.

Tôi vừa mới đến chỗ cô ấy mua thức ăn, nhân cơ hội nhắc tới Tưởng Duệ hỏi thăm chuyện của cô ấy, ai, giống như tôi nghĩ, tôi vừa mới mở đầu, cô ấy đã nói không có hứng thú.

Nói rồi, ngay cả công việc của chị dâu Tưởng Duệ tôi cũng nói rồi, tôi thấy cô ấy vẫn chưa thông suốt, không liên quan gì đến Tưởng Duệ, nếu không Tưởng Duệ vừa cao vừa đẹp trai, nhà các anh còn có điều kiện tốt như vậy, cô gái nào có thể không động tâm.

“Ừ, xem Tưởng Duệ đi, nếu tôi xen vào có thể sẽ phản tác dụng, thanh niên bây giờ đều không thích trưởng bối thúc giục kết hôn. Dì Lưu im lặng, con rồng lửa nhảy ra, phun lửa về phía Tần Trì: [Cô ấy không thích anh ta.]

Tần Trì vừa rửa rau vừa thấp giọng phân tích: “Cô ấy không thích bị người ta tác hợp, không có nghĩa là Tưởng Duệ không có hy vọng.”

Rồng lửa: [Ngươi đi cướp với anh ta!] Tần Trì cười lắc đầu.

Tình cảm con người phức tạp hơn nhiều so với tình cảm tinh thần thể, mà trước mắt anh cũng không có kế hoạch tìm ai nói chuyện yêu đương,