Bốn người tiếp tục đi vào bên trong.
Lần công kích thứ hai gặp phải đến từ một mảnh dây leo của cây nho mọc trên vách núi. Dây leo chỉ to bằng những chiếc đũa, trông giống như những dây leo đá chưa biến dị, nhưng ngay khi bốn người dường như không hề phòng bị đi qua vách núi kia, một trong những dây leo đó đột nhiên bay lên không trung, lộ ra nó chính là cây dây leo dán sát vách tường đã biến thành màu đỏ như máu.
Ba chiếc xúc tu mọc ra từ ngọn cây, hướng thẳng về phía Mạnh Ly gần nhất.
Cuộc đánh lén này diễn ra đột ngột và im lặng, Tôn Phụ Sơn và Hứa Kiều không hề nhận ra, chỉ có Tần Trì hơi quay đầu lại và liếc nhìn.
Mạnh Ly bị công kích nhận ra tiếng gió thổi, ba đạo lửa dày to bằng ngón tay cái nhanh chóng quấn lấy ba xúc tu của dây leo.
Dây leo đá đau đớn, đột nhiên co rút lại, nhưng ba tia lửa vẫn quấn quanh dây leo, lặng lẽ thiêu đốt.
Dây leo đá kêu gọi những dây leo khác dập tắt đường lửa, nhưng đường lửa đột nhiên lớn dần, đem vách núi kia đốt thành biển lửa.
Lúc này, tiểu đội bốn người đều đã quay lại xem trận chiến.
Ánh mắt Tôn Phụ Sơn sáng lên: "Cây dây leo đá cấp C!"
Mới tới đã có thu hoạch, xem ra cậu ấy chọn địa phương không tệ!
Sau khi cây dây leo đá hoàn toàn mất đi sức sống, Mạnh Ly một tay cầm lấy dây chính dùng sức kéo, kéo ra một phần rễ chính dày như cánh tay và dài hơn hai mét. Tuy rằng cái rễ chính này chôn ở trong lòng núi, lúc này bị đốt thành màu xám tro, Mạnh Ly giơ dao găm lên chém một cái, giống như một củ từ đã nướng chín bị chia làm hai, lộ ra tinh hạch màu xanh nhạt không còn chỗ nào che giấu.
Mạnh Ly không nhìn lấy một lần, trực tiếp đưa cho đội trưởng Tôn Phụ Sơn.
Tôn Phụ Sơn cười nói: "Tiếp tục đi, còn cần mười chín viên nữa!"
Khi bốn người Hứa Kiều bước vào rừng, khi hơi thở lan tỏa trong gió, những sinh vật biến dị ăn thịt rất khó chống cự sức hấp dẫn của con mồi, những con dị thú và dị trùng ở gần đó khứu giác nhạy bén chủ động tiến lại gần.
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa không trung, Hứa Kiều ngẩng đầu lên thì thấy một bóng đen giống như một chiếc máy bay nhỏ đang lao nhanh về phía bên này.
Tôn Phụ Sơn khẩn trương nói: "Xà Điểu!"
Xà Điểu là loài chim săn mồi phổ biến ở vùng núi và rừng rậm ở căn cứ phía đông nam. Xà Điểu cấp C biến dị có thể sải cánh dài tới ba mét, và móng vuốt sắc nhọn của nó có thể bắt gọn Tôn Phụ Sơn lên không trung.
Hầu hết các dị thú biết bay phần lớn đều am hiểu tốc độ, thuộc loại khó chơi, đánh không lại dị năng giả thì có thể chạy trốn.
Hỏa khắc mộc, Mạnh Ly đối phó thực vật đột biến cấp C tương đối dễ dàng, nhưng thân thể dị thú cấp C có sức phòng ngự cơ thể mạnh mẽ, cần phải có mấy đòn tấn công chính xác mới có thể xuyên thủng phòng ngự, xà điểu trốn nhanh như vậy, chỉ dựa vào một mình Mạnh Ly khó có thể gϊếŧ được nó.
Dị năng thổ của Tôn Phụ Sơn lại càng khó đánh chết con xà điểu này, bởi vậy, Tôn Phụ Dơn đem ánh mắt mong đợi nhìn về phía Tần Trì.
Mạnh Ly cũng biết Xà Điểu khó đối phó như thế nào, liền hỏi Tần Trì: "Tôi và anh liên thủ?"
Dị năng hệ phong có ưu điểm là khả năng khống chế sức gió, so với cường độ công kích kém hơn hệ hỏa một chút.
Tần Trì gật đầu.
Hứa Kiều im lặng nhìn.
Xà Điểu nhảy lên không trung và thích ăn thịt. Tôn Phụ Sơn, người không đội mũ bảo hiểm và có khuôn mặt mũm mĩm, trở thành con mồi đầu tiên của nó.
Đôi mắt điểu dài và sắc bén phớt lờ ba người còn lại, con Xà Điểu lao thẳng vào Tôn Phụ Sơn với tốc độ nhanh hơn.
Khi khoảng cách chỉ còn một mét, đột nhiên xuất hiện một cơn gió mạnh thổi bay Xà Điểu ra xa ba mét.
Xà Điểu chưa bao giờ thất bại trong việc bay lượn trong gió: “…”
Không đợi Xà Điểu choáng váng kịp phản ứng, ba quả cầu lửa cỡ nắm tay lần lượt đánh trúng nó.
Sau ba tiếng nổ liên tiếp trên cổ con Xà Điểu, con Xà Điểu từ trên cao rơi xuống thành hai mảnh, xung quanh đột nhiên bốc lên mùi thịt nướng.
Hai mắt Tôn Phụ Sơn sáng như lửa, nhịn không được nhảy lên!
Gia đình không dám để cậu ấy tự mình ra ngoài, nhìn xem, đồng đội của cậu ấy đang săn gϊếŧ thú cấp C giống như chơi!
Cậu ấy vui vẻ đi xử lý thi thể của Xà Điểu, Mạnh Ly nhìn Tần Trì khen ngợi: "Khả năng khống chế gió của anh rất mạnh mẽ."
Đội trước của cô cũng có một dị năng giả hệ phong, nhưng cùng lắm chỉ có thể cản trở hành động của một số con dị thú cấp thấp, căn bản không thể nào cho thổi bay xa một con Xà Điểu lớn như vậy.
Tần Trì khiêm tốn nói: “Tôi dùng mười năm, đã thành thạo.”
Tôn Phụ Sơn đang định chém đầu Xà Điểu đột nhiên quay đầu lại hỏi: "Phong, phong đao của anh, thế nào?"
Tần Trì hiểu ý của cậu ấy, điều khiển gió chém đứt đầu Xà Điểu, sau đó lại điều khiển một lưỡi gió khác chỉ ba lần cắt đã lấy được tinh hạch ra.
Tôn Phụ Sơn bội phục sát đất: "Nhanh thật! Thật mạnh!”
Mạnh Ly cũng bội phục không kém, chỉ là tâm tình không phóng khoáng như Tôn Phụ Sơn.
Tần Trì nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn về phía bác sĩ trị liệu một thân trang bị vũ trang đầy đủ, ngay cả đầu cũng được bảo vệ cẩn thận.
Hai người đồng đội đều bày tỏ tán thưởng, đương nhiên Hứa Kiều phải khen ngợi một chút, giống như Tần Trì cũng theo sau Tôn Phụ Sơn và Mạnh Ly khen ngợi tinh thần thể và hình dáng rất đáng yêu của cô.
"Thật lợi hại, tôi chưa từng thấy ai có thể mổ tinh hạch một cách tao nhã như anh.”
Tinh hạch tương đương nhiệm vụ và điểm tích lũy, cấp độ càng cao thì càng đáng giá, khi lính đánh thuê đào tinh hạch, đều dùng tay ấn vào dị thú, một tay cầm dao đào khiến tay dính đầy máu.
Tần Trì thì khác, lưỡi đao gió của anh vô hình ngay khi anh đào tinh hạch ra, gió quét sạch vết máu trên đó.
Lời khen không giống bình thường khiến Tần Trì ngạc nhiên, sau khi suy nghĩ, anh mỉm cười giải thích: “Có lẽ tôi không quen với những cảnh quá tàn bạo và đẫm máu.”
Ít nhất trước mặt ba người trẻ tuổi, Tần Trì không muốn lộ ra bất kỳ dấu hiệu khát máu hay tàn bạo nào.
Hứa Kiều gật đầu, điều này phù hợp với phong cách thường ngày của anh.
Mạnh Ly nghe thấy, nhưng tựa hồ không nghe thấy, chủ yếu là cô ấy không để ý những chi tiết này.
Nhưng Tôn Phụ Sơn lại nhớ tới con chuột biến dị bị những gai đất của mình biến thành nhím đầy máu, đồng đội Tần có thể không thích cảnh đẫm máu như vậy sao? !