Sau Khi Thẳng Nam Lấy Kịch Bản Vạn Nhân Mê Của Omega

Chương 1.2

Edit: Aimy

Trong giây lát, đoạn văn đã được thay đổi lại như sau:【Tống Kinh Kiêu: Pháo hôi Beta ác độc, con trai của một gia đình quý tộc đã bị coi là vô dụng từ khi sinh ra, mê mẩn Chử Bạch Trà, bạn học cùng lớp, đã đơn bóng cố gắng gây hại và nhiều lần âm mưu chống lại sáu người A đỉnh cấp, nhưng cuối cùng đã bị họ phối hợp trả thù, dẫn đến cái kết thảm hại và chết trẻ ở tuổi hai mươi.】

【Tống tiên sinh, tôi là một hệ thống trí năng 03, sẵn sàng trung thành phục vụ ngài.

Ngài đã chết trong thế giới gốc, liệu có sẵn sàng thay đổi kết cục của pháo hôi, ở thế giới này sống sót không?】

【Hãy lựa chọn "Có" hoặc "Không".】

“……” Còn cần phải suy nghĩ sao? Tất nhiên là【Có Có Có】rồi!

May mà việc xuyên sách và xuyên dị giới khác nhau không lớn, nhưng Tống Kinh Kiêu vẫn đã nghe về những bộ truyện nam chủ như thế này, từ pháo hôi, phế vật, đến nam phụ, tất cả đều có thể thành công đối mặt với số phận và vươn lêи đỉиɦ cao của cuộc đời.

Nhưng tiếc rằng, anh ta chưa bao giờ nghe về truyện đam mỹ.

Tuy nhiên, nghĩ rằng kịch bản không khác biệt lắm, không phải tất cả đều là xuyên sách sao.

Lại một lần nữa, đoạn văn trong đầu lại đổi mới:

【Do tinh thần nguyên chủ bị tổn thương nghiêm trọng, ký ức bị phong kín, đọc lấy thất bại, cung cấp riêng cho ngài văn bản cốt truyện:

Tống Kinh Kiêu đêm khuya phát sóng trực tiếp bắt cóc và trói Chử Bạch Trà với mục đích gây rối, chiếm hắn cho riêng mình. Nhưng lại bị sáu A đuổi theo sau, cuối cùng bị chế trụ bởi một mình Uất Trì Tu, nguyên soái tối cao của vùng.

Xin ngài làm điều gì đó ngay lập tức để hóa giải nguy cơ này.】

“……” Hùng hùng hổ hổ, thật oan cho mình quá mà.

Tống Kinh Kiêu nghẹn lại những lời chửi vụn vặt trong lòng, tròng mắt chuyển động, bước nhanh tới màn hình phát sóng trực tiếp trước mắt.

Anh ta đỡ lấy tường, mờ mịt nói: "Tôi đang ở đâu? Tôi chắc chắn đang mơ mộng!"

Đột nhiên, ánh mắt của Tống Kinh Kiêu di chuyển, giả vờ sợ hãi: "Chử Bạch Trà?! Cậu đang làm gì ở đây? Ai đã trói cậu lại?!"

Anh ta diễn như thật mà trách móc: "Đúng là quá đáng!"

Nghe thấy điều này, Chử Bạch Trà có phần kinh ngạc, đẩy thân mình vào trong góc tường, bộ dạng kết hợp giữa sự kinh hãi và phức tạp khi nhìn anh.

Sau một lúc lâu, anh ta lộ ra một nụ cười mỏng, giọng nhỏ như muỗi kêu mà nói: “Là cậu."

"Vậy à?" Tống Kinh Kiêu không hoảng hốt.

Anh làm trò trong phòng trước mặt người xem trên phát sóng trực tiếp, đầu tiên là mở trói cho Chử Bạch Trà, lại đỡ Chử Bạch Trà đứng dậy, phát hiện đối phương lại cao hơn anh nửa đầu: “…… Thật xin lỗi, đã làm nguy hiểm cho bạn, bạn học Chử Bạch Trà, tôi bất ngờ đến nơi này trong một giấc mộng du nghiêm trọng, trở về tôi nhất định sẽ mau chóng đi khám bác sĩ.”

“Nhưng cậu… Nãy cậu còn nói với phòng phát sóng trực tiếp, lúc ấy cậu thật sự tỉnh táo.” Chử Bạch Trà nhìn Tống Kinh Kiêu với đôi mắt đỏ ửng: “Cậu còn muốn, muốn cưỡng bức… Làm tôi.”

Tống Kinh Kiêu ngay lập tức phản bác theo bản năng: “Tôi làm sao lại là loại người như vậy?”

Phòng phát sóng trực tiếp lập tức trở nên ồn ào.

【Cứng đầu.】

【Ngay cả Beta thấp kém cũng dám mơ ước tới vẻ đẹp đóa hoa tinh tế của chúng ta! Đúng là tìm chết mà!】

【Vc mộng du!】

【Tống Kinh Kiêu, tôi khuyên bạn hãy cẩn thận lời nói của mình.】

【Không cần nghi ngờ, mày chính là loại người như vậy!】

【Đã cởϊ qυầи, mà lại cho tao xem cái này?】

……

Nguyên chủ là một pháo hôi ác độc, có thể nói là "Chiến công hiển hách", không có gì đáng nói về tính cách.

Tống Kinh Kiêu sờ chóp mũi, thấp giọng khụ một tiếng: “Nếu tôi nói rằng, không chỉ mộng du, mà còn uống rượu để rồi nói năng lung tung, cậu có tin không, bạn học Chử?”

Chử Bạch Trà lắc đầu: “Không…”

Một câu chưa kết thúc đã bị Tống Kinh Kiêu ngắt lời: “Nếu tôi nói rằng, không chỉ có mộng du, uống rượu, mà còn mất trí nhớ, cậu có tin không?” Tống Kinh Kiêu mỉm cười chân thành: “Cậu là người tốt, Bạch Trà, nhất định bạn sẽ tin tưởng và hiểu được mà?”

Thái dương Chử Bạch Trà giật nhè nhẹ: “Tôi không…”

Tống Kinh Kiêu nhìn vào màn hình phát sóng trực tiếp, những lời mắng nhiếc tuôn ra như suối, anh nhún nhún vai: “Nếu tôi là bạn, tôi cũng không…”

“Tôi tin.”

Chử Bạch Trà khóe miệng run run mà cười trừ nói: “Tôi tin rằng, bạn không phải người xấu.”

Tống Kinh Kiêu ngạc nhiên, thất thần.

Anh nhìn đối phương, mắt lung lay, lương tâm lại bị đâm bởi vẻ ngoài thánh nữ của đối phương: "Chờ đã, bạn thật sự tin tôi à?!"

“Bạn học tôi nói nè, câu cũng không thể quá mức lương thiện, rốt cuộc thì có một số người thực sự không xứng làm người!”

Chử Bạch Trà kín đáo liếc anh một cái, nụ cười mỉm và nói: "Vậy thôi tôi không tin nữa."

"Đừng!" Tống Kinh Kiêu cười vui vẻ hai tiếng: "Hiện tại ta đã tỉnh lại từ mộng, quyết tâm sửa chữa lỗi lầm! Sau này ta sẽ tuân thủ kỷ luật, sống đúng đắn!"

Ngay khi lời còn chưa dứt, “Oanh ——” một tiếng nổ vang lớn từ phần đuôi của tàu chiến phá vỡ sự yên bình.

"Đừng cử động! Giơ tay lên!"

Cửa khoang bị hư hại nặng nề, quân hàm bằng bạc rơi xuống và nối vào đường ray, nhiều quân nhân cầm súng chặt chẽ vây quanh Tống Kinh Kiêu.

Một người đàn ông bước vững chắc vào tàu, cao lớn, lạnh lùng và lãnh khốc, mặc trang phục quân sự đặc biệt, vai áo trang trí bằng huân chương, ánh mắt lạnh nhìn thẳng vào Tống Kinh Kiêu, sát khí đầy mặt, tràn đầy sức mạnh chiến đấu và sự quyết tâm chưa bao giờ chuyển dời. Cho dù là Tống Kinh Kiêu, người từng gϊếŧ vô số địch ở HSW, cũng không khỏi vài phần hãi hùng khϊếp vía.

Nhìn bộ dáng thì đây là Uất Trì Tu đang muốn giải quyết anh?

Cánh tay của Tống Kinh Kiêu vốn đang giơ lên từ từ buông xuống.

Ánh mắt của Uất Trì Tu nhìn xẹt qua, Tống Kinh Kiêu lại giơ tay lên và nói: "Tôi muốn giải thích một chút."

“Tôi chỉ là lỡ sử dụng sai phương pháp để theo đuổi người khác thôi.”

Anh nói nhanh như gió.

Uất Trì Tu trực tiếp xem nhẹ anh, lời nói nặng nề và bình tĩnh: "Chử Bạch Trà, em nghĩ sao về cách xử lý hắn?"

Tống Kinh Kiêu vội vàng quay đầu nhìn Chử Bạch Trà với vẻ mặt đầy biểu cảm.

Chử Bạch Trà đã làm lơ anh, nắm mép áo, do dự liếc hướng phòng vệ sinh, ngón tay hơi nhấc, thanh giọng trầm ấm, thanh nhã nhưng lại nghiêm túc cứng rắn, khẽ nói: "Cho hắn vô đó, cho hắn tự quay về tinh khu.”

Bằng một lời nói nhẹ nhàng, một sự lựa chọn khéo léo, anh ta đã nói ra lời chấm dứt tàn nhẫn nhất.

Màn hình phát sóng trực tiếp tĩnh lặng một lát, đây không thể nghi ngờ chính là lời tuyên án “Tử Hình" đối với Tống Kinh Kiêu, người không có kỹ thuật lại cố gắng điều khiển chẳng khác gì con ruồi mất đầu, lạc trong không gian tinh tế mênh mang, tài nguyên cạn kiệt, có thể bị áp lực nghiền nát dễ như trở bàn tay, biến thành cát bui.