Trong Trò Chơi Bị Nhóm Lệ Quỷ Cầu Hôn

Chương 4: Tang Phục

Vì không có một chút thương tổn thực tế nào cả, vài người cũng không đem sự việc của Tɧẩʍ ɖυ Ngư để ở trong lòng, ngược lại liền thảo luận với Tô Tuệ Tuệ sự việc vừa nghe thấy.

Giang Tiểu Điềm nói: “Tôi khẳng định là cái trấn này có con quỷ mà bọn họ nói tới, cho nên mới chết nhiều người như vậy, nên có thể lý giải vì sao có nhiều quan tài như vậy.”

“Một con quỷ có thể khiến cho trấn nhỏ thành như vậy, vậy nên có rất nhiều oan khuất.” Trương Kiến Thành theo sát nói: “Chúng ta không phải sẽ trở thành như vậy?”

Một cái trấn nhỏ vốn nên là phồn hoa, hiện tại dân cư thưa thớt, cơ bản là bên ngoài nhìn không thấy một bóng người, nói không chừng không sai biệt lắm đã chết rồi.

Hắn có thể tưởng tượng ra một cái cốt truyện đơn giản, chính là một người chết một cách oan khuất, cho nên toàn bộ trấn nhỏ này đều bị quỷ khống chế, chỉ cần diệt được quỷ liền có thể hoàn thành trò chơi.

Tɧẩʍ ɖυ Ngư thu mi, “Trước phải hỏi bọn họ rằng hắn là ai.”

“Tìm manh mối.” Giang Tiểu Điềm tràn đầy hứng thú nói: “Tôi thích nhất việc này, trò chơi ghép hình sao, chúng ta tìm kiếm được manh mối liền có thể biết đáp án.”

Điều cô nàng nói cơ bản là không sai.

Manh mối trong trò chơi đều bị phân tán, biết được một hai cái chỉ có thể tự suy đoán, nhưng mà tập hợp đủ là có thể hoàn thành toàn bộ sự việc đã xảy ra.

Tɧẩʍ ɖυ Ngư hơi hơi gật đầu, “Ừm.”

Trấn này lớn như vậy, phó bản người mới sẽ không khó đi nơi nào tìm kiếm, “Hắn là ác quỷ” câu nói này đã triển khai tuyến cốt truyện ban đầu, chỉ cần giải đáp ra cốt truyện chính liền có thể theo đó mà giải quyết.

Giang Tiểu Điềm đề nghị nói: “Chúng ta tách ra tìm?”

Lư Ca nói: “Nếu tách ra tìm thì có khả năng từng cá nhân sẽ bị giải quyết đi, chúng ta lại không có vũ khí, tùy tiện mấy cư dân này là có thể đem chúng ta tiêu diệt.”

Tựa như lúc Tô Tuệ Tuệ nghe lén khi nhìn đến những hình ảnh giống nhau, ai biết cư dân có thể hay không có cái năng lực đáng sợ.

“Nếu cùng nhau hành động thì phạm vi tìm kiếm sẽ rất lớn, chúng ta là một đoàn sáu người.” Trần Quang nghĩ nghĩ, “Tôi là ăn trộm, tôi sẽ đi trộm đồ vật.”

Tuy rằng thân hình hắn lớn, nhưng cái nghề nghiệp này có thể trực tiếp bỏ qua dáng người, kỹ năng cùng hình thể không liên quan đến nhau.

Giang Tiểu Điềm nhắc nhở nói: “Anh đầu tiên phải tìm được đồ vật thì mới trộm được, có nhiều nhà ở khẳng định có thể trộm.”

Nghề ăn trộm hoạt động như thế, mọi người cũng không có khinh bỉ gì, lúc trước trò chơi công lược ra mắt, các người chơi phát hiện ra công thần lớn nhất cư nhiên là ăn trộm, bởi vì cái cốt truyện trong trò chơi là sát nhân biếи ŧɦái, sát nhân điên cuồng đem tâm mình khóa ở két sắt, cuối cùng ăn trộm đã trộm được tâm của đối phương.

Lại lần nữa trở lại trên đường phố, trấn nhỏ không có gì biến hóa.

Từ nơi này của bọn họ về cơ bản là có thể nhìn thấy đại khái bố cục của trấn nhỏ, Tɧẩʍ ɖυ Ngư cơ hồ chỉ trong vài giây liền xác định được mấy vị trí.

Giang Tiểu Điềm nhỏ giọng nói: “Chúng ta có sáu người, vừa vặn phân thành ba tổ, như vậy tổ đội hai người chơi còn có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

Hai người lại nói như thế nào cũng tốt hơn một người.

Tɧẩʍ ɖυ Ngư cuối cùng là cùng nhóm với Trần Quang.

Vóc dáng của Trần Quang so với cậu thì cũng không khác biệt lắm, nhưng so với cậu thì tráng [1] hơn rất nhiều, nhìn giống người có thể cân hai người, liếc mắt một cái nhìn qua giống như là xã hội đen.

[1] : mạnh mẽ, cường kiện.

Bị phân đến cùng nhóm với Tɧẩʍ ɖυ Ngư, Trần Quang vẫn tương đối cao hứng, bởi vì Tɧẩʍ ɖυ Ngư vừa thấy chính là cái người thông minh, hắn có thể giảm bớt việc suy luận đi.

“Chúng ta cùng nhau tổ đội, khẳng định có thể tìm được manh mối.” Trần Quang duỗi tay qua ôm lấy bờ vai của cậu, đầu ngón tay truyền đến một trận rét lạnh, theo bản năng rụt tay lại.

Nhìn thấy động tác của Trần Quang, Tɧẩʍ ɖυ Ngư nghiêng đầu, “Tay làm sao vậy?”

Trần Quang quơ quơ tay, cái gì đều không nói, hoài nghi chính mình nghĩ nhiều, lắc đầu nói: “Không có gì.”

Không có khả năng là trên quần áo của Tɧẩʍ ɖυ Ngư có ghim đi, lại không phải là Dung ma ma.

Tɧẩʍ ɖυ Ngư cũng không hề tiếp tục hỏi.

Trần Quang đảo mắt liền đã quên chuyện vừa rồi, hỏi: “Chúng ta qua bên kia?”

Hắn nói chính là khu vực phía trước, cũng là nơi khi vừa đến đã thấy bốn người kia nâng quan tài, xung quanh có một đống nhà ở.

Tɧẩʍ ɖυ Ngư nâng cằm, “Tôi chuẩn bị đi qua nơi đó.”

Trần Quang theo tầm mắt của cậu xem qua, phát hiện kia là kiến trúc cao ba tầng lầu, có điểm muốn rút lui.

Ở trấn nhỏ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy, thập phần đột ngột thấy được, lấy nhiều năm kinh nghiệm xem phim của hắn, tuyệt đối là địa điểm quan trọng, hai người mà đi qua đó không chừng có thể bị giam tại chỗ này không thoát ra được.

Có căn nhà bên ngoài thoạt nhìn dãi nắng dầm mưa, nhưng so với những căn nhà rách nát xung quanh, hiển nhiên cũng thuộc dạng xa hoa.

“Vừa mới đi liền đến chỗ này, không tốt lắm đâu.” Trần Quang ngăn cản nói: “Chúng ta không thể vừa mở đầu liền đi thẳng đến kết cục.”

“Cậu xem xem chỗ ba tầng lầu kia, không chừng bên trong tất cả đều là quan tài, đến lúc đó một cái xác chết vùng dậy, đều chạy không thoát.”

“Bên cạnh đó có khả năng chỗ đấy cất giấu vô số cư dân, liền chờ chúng ta đi qua, vây quanh, đem chúng ta giải quyết.”

“Chúng ta vẫn là không nên đi.” Miệng của Trần Quang giống như là đột nhiên khai quang, nói như súng máy, ánh mắt thẳng tăm mà nhìn chằm chằm Tɧẩʍ ɖυ Ngư.

Tɧẩʍ ɖυ Ngư nhất thời không biết nói gì.

Cậu gật đầu, “Vậy đi.”

Cũng không thể cưỡng bách người khác đi theo mình, đến lúc đó vạn nhất xảy ra chuyện cậu chẳng phải sẽ là người đội nồi sao, cậu cảm thấy bản thân không gánh nổi.

Nơi Tô Tuệ Tuệ cùng Trương Kiến Thành đi chính là mấy nhà ở thoạt nhìn không ai sống. Hai người bọn họ không có năng lực phòng ngự, cho nên phải cẩn thận, để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Có thể là hai người vận khí không tốt, cho nên trong phòng này ban ngày thứ gì cũng không tìm thấy, chỉ suy đoán rằng chủ nhân hẳn là đã rất lâu không ở đây, bởi vì đồ đạc bên trong đều bẩn.

Trương Kiến Thành đầu tiên là tới phòng ngủ tìm, ván giường đã bị xốc lên, rất giống như chạy nạn, một số món đồ tốt còn không đem theo.

“Cái gì cũng không tìm thấy” Tô Tuệ Tuệ ra tới chạm mặt với hắn.

Trương Kiến Thành gật đầu, “Chúng ta đổi chỗ khác đi, đừng để bọn họ phát hiện, bằng không khả năng cao sẽ bị bắt lại.”

Tô Tuệ Tuệ tự nhiên là nghe theo hắn, “Được.”

Hai người một trước một sau xuống lầu, nhưng khi tới cầu thang, một vài âm thanh sột soạt vang lên khiến cho Trương Kiến Thành chú ý.

Hắn giơ tay, “Đừng nhúc nhích.”

Tô Tuệ Tuệ dừng bước chân, cũng đi theo nghe một chút.

Trương Kiến Thành đi tới chỗ phát ra âm thanh, cuối cùng đi tới cửa phòng bếp, bọn họ cũng không đi vào. Cửa phòng bếp đã cũ, cho nên vốn là tấm pha lê trong suốt hiện tại cũng không thấy rõ bên trong có thứ gì, ngược lại rất mơ hồ mà dọa người, bên trong có cái bóng dáng của ai đó.

Trương Kiến Thành ngừng thở, hắn thật sự không nghĩ tới trong phòng còn có người ở, đương nhiên cũng có thể không phải người, bởi vì căn bản phán đoán không ra.

Hắn lấy hết dũng khí mà duỗi tay đẩy, cửa liền phát ra âm thanh. Cùng với âm thanh sàn sạt, bên trong hắc ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hai người, tuổi của đối phương hiển nhiên không nhỏ, trên mặt nếp nhăn đã trải rộng, trên hốc mắt tròng mắt sớm đã biến mất, trong tay còn cầm một cái muỗng đảo cơm rang, tang phục trên người cũng dính dầu mỡ.

Tô Tuệ Tuệ nhát gan, kêu một tiếng sau đó nấp sau lưng Trương Kiến Thành.

Trương Kiến Thành nuốt nước miếng, sợ không cẩn thận một chút liền kích phát tử cục, cẩn thận hỏi: “Xin hỏi có chuyện gì sao?”

“Tròng mắt…… Tròng mắt của ta đâu đâu?”

Đối phương lặp lại một câu, có điểm ghê người.

“Lúc túc trực bên linh cữu…… Ném……”

Trương Kiến Thành trong lúc nhất thời không nghe hiểu, cảm giác được người trước mặt giống như sẽ không công kích mình, suy đoán nói: “Túc trực bên linh cữu? Thời điểm túc trực anh đã ném tròng mắt sao?”

Người đàn ông mặc tang phục lắc đầu, hốc mắt đen nháy trống rỗng đối với Trương Kiến Thành, gằn từng chữ một nói: “Túc trực bên linh cữu…… Đi túc trực bên linh cữu……”

Âm thanh của người này thực thô ráp, một chữ một chữ nói ra tới, nghe nổi da gà.

Tô Tuệ Tuệ túm quần áo hắn, “Trương đại ca, chúng ta vẫn là nhanh đi thôi, bằng không tôi sợ xảy ra cái gì……”

Chiếc muỗng che kín dầu mỡ đột nhiên nhắm ngay Trương Kiến Thành, người mặc tang phục lần nữa nói: “Túc trực bên linh cữu…… Ngươi đi túc trực bên linh cữu……”

“Tôi?” Trương Kiến Thành hoảng sợ, “Cái quỷ gì vậy, là mấy người có người đã xảy ra chuyện, tôi lại không phải thân thích thì thủ [2] cái gì.”

[2] thủ quan tài.

Hắn không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.

Đối phương nghe ra hắn không muốn, hốc mắt liền chảy ra vết máu, hình thành hai hàng huyết lệ, từ mặt rơi xuống.

Trương Kiến Thành không trả lời, thấp giọng nói: “Tuệ Tuệ, chúng ta đi.”

Hắn vốn tưởng rằng đây là sự tình bình thường, không nghĩ tới ngay sau đó quỷ liền thay đổi sắc mặt, giơ cái muỗng lên.

Tô Tuệ Tuệ trừng lớn mắt, chạy nhanh lui về phía sau.

Trương Kiến Thành nuốt nước miếng, lắc đầu, không phải sẽ sinh khí chứ, hơn phân nửa đêm túc trực bên linh cữu không quen biết, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì.

Hai người còn chưa đi được vài bước, cửa liền đóng lại.

“Đi……”

“Không đi.”

Vừa dứt lời, một trận gió lạnh đánh úp xuống, người mặc tang phục trong tay cầm muỗng phang vào trán Trương Kiến Thành một cái.

Trương Kiến Thành bị gõ đầu liền hoa mắt, quơ quơ đầu lúc sau mới phản ứng lại, chửi ầm lên: “Ông bị bệnh tâm thần à!”

Không nghĩ tới con quỷ lại gõ cửa một cái, “Đi……”

“Không đi không đi chính là không đi!”

“Phang!”

“Phang!”

Tô Tuệ Tuệ trơ mắt nhìn Trương Kiến Thành bị hỏi ba lần, ước chừng đã bị gõ ba lần, trên trán nổi lên một cục u to, sưng lên.

Trương Kiến Thành là thật sự bị đập ngốc. Hắn theo bản năng mà cự tuyệt, nhưng trước mắt cái NPC quỷ hồn này phảng phất giống như cùng hắn giằng co, hỏi cùng một cái vấn đề.

Trương Kiến Thành lập tức xoay người liền đi, “Đi đi đi, chạy nhanh đi!”

Tô Tuệ Tuệ vội vàng đuổi kịp. Lòng bàn chân của hai người đột nhiên có cảm giác tê buốt, liền sợ cái muỗng lại đột nhiên đập đến người mình, tình huống này thật sự là quá quỷ dị.

Tô Tuệ Tuệ thở phì phò hỏi: “Tình huống này là như thế nào, con quỷ kia như thế nào lại đột nhiên hỏi anh vấn đề này? Chẳng lẽ thật sự muốn chúng ta đi túc trực bên linh cữu?”

“Cô hỏi tôi thì tôi biết trả lời như nào, tôi lại không quen biết hắn.” Trương Kiến Thành một bụng hờn dỗi, “Lão tử bị đập hai cái, đau chết.” Lời vừa mới nói xong, âm thanh mục rữa lần nữa vang lên: “Có đi hay không?”

Trương Kiến Thành theo bản năng mà trả lời: “Không đi.”

Cái muỗng lần nữa đập vào đầu hắn, trực tiếp đem người gõ hôn mê, Tô Tuệ Tuệ đứng tại chỗ sợ tới mức la lên một tiếng.

Cách đó không xa.

Tɧẩʍ ɖυ Ngư nghe thấy âm thanh, “Hình như là âm thanh của Tô Tuệ Tuệ.”

Trần Quang ước gì chính mình chạy nhanh khỏi địa phương quỷ dị này, nói: “Hẳn là gặp phải chuyện gì đó, chúng ta đi qua nhìn xem.”

Tɧẩʍ ɖυ Ngư nghĩ nghĩ, “Được.”

Mà trên đường cái, chờ Trương Kiến Thành lấy lại sự thanh tỉnh, liền nhìn đến người mặc tang phục đứng ở trước mặt mình, lộ ra nụ cười âm trầm.

Giây tiếp theo, đối phương liền há mồm hỏi lại cái vấn đề: “Túc trực bên linh cữu…… Đi túc trực bên linh cữu……”

Trương Kiến Thành: “……”

Tô Tuệ Tuệ nơm nớp lo sợ mà đứng ở một bên, “Nếu không…… Anh liền đáp ứng đi, bằng không hắn có khả năng sẽ đập anh tiếp.”

“Không…… Không thể.” Trương Kiến Thành phi thường kiên định, “Tôi không cần cùng quan tài vượt qua một buổi tối, tôi không đi.”

Hắn vốn là chỉ nghĩ trả lời Tô Tuệ Tuệ, kết quả người đàn ông mặc tang phục cũng nghe thấy, cái muỗng liền đánh xuống dưới.

Trương Kiến Thành: “……”

Thật sự không dứt, từ nãy cho đến bây giờ, hắn không nhớ rõ mình bị đánh bao nhiêu phát, cái trán đau đến mức câm nín luôn.

Tɧẩʍ ɖυ Ngư cùng Trần Quang đến chỉ kịp nhìn thấy người đàn ông mặc tang phục trắng, trên đỉnh đầu trơn bóng chỉ có vài cọng tóc. Đối phương cầm một cái muỗng chiên cơm, không ngừng hướng về phía Trương Kiến Thành gõ.

Trương Kiến Thành mỗi lần định đánh đối phương, tay lại bị giữ sang hai bên, đây là do quỷ hồn làm.

Đối phương âm trầm cười: “Túc trực bên linh cữu……”

“Không đi!” Trương Kiến Thành đã sắp hỏng mất, che phần đầu lại bị gõ một cái, trước mắt liền choáng váng vài giây sau đó khôi phục lại bình thường.

Hắn quay đầu lại, người đàn ông mặc tang phục như cũ đứng phía sau hắn, bên tai lần nữa vang lên âm thanh: “Túc trực bên linh cữu……”

Tô Tuệ Tuệ đã bị dọa ngốc.

Tay nắm cái muỗng đã lộ ra hơn phân nửa xương cốt, làn da nhăn nheo, bên trong đã có vài tia máu, móng tay màu đen cầm lấy cái muỗng, phát ra âm thanh chói tai khó nghe.

Tɧẩʍ ɖυ Ngư bước nhanh về phía trước, nhíu mày hỏi: “Anh không sao chứ?”

Cánh tay gầy trơ cả xương lại lần nữa giơ cao cái muỗng, dừng lại giữa không trung, trong một khắc Trương Kiến Thành cho rằng hắn sẽ không bị đánh, đầu lần nữa bị đập một phát.

Đối phương cầm muỗng trực tiếp vòng qua Tɧẩʍ ɖυ Ngư.

Trương Kiến Thành: “……”

Hắn thật sự bội phục.

Hắn chưa trả lời liền bị đánh, quỷ hồn này chắc chắn muốn đánh hắn thôi!

Phần trán đã bị sưng lên, có chỗ thì lõm xuống, hắn không chút nghi ngờ nếu bị đánh lần nữa đầu liền sẽ hỏng.

“Túc trực bên linh c·ữu……”

Tô Tuệ Tuệ lắp bắp nói: “Trương đại ca, con quỷ này giống như không có được đáp án khẳng định sẽ không rời đi, anh trước hết hãy thử đáp ứng xem, sau đó lại……”

“Không đi tôi nhất định sẽ không đi!”

Tô Tuệ Tuệ còn chưa nói xong, Trương Kiến Thành nói ra đáp án, hơn nữa là phi thường kiên trì, chỉ thấy hắn dứt khoát đứng ở nơi đó, “Có bản lĩnh thì đánh chết tôi xem!”

Cái muỗng lại lần nữa được giơ cao, hướng về phía hắn rồi ném. Trương Kiến Thành sắc mặt lập tức biến đổi, xoay người bỏ chạy.

Tɧẩʍ ɖυ Ngư: “……”

Cái muỗng vừa vặn trượt từ bả vai cậu xuống, sau đó cậu liền trực tiếp duỗi tay bắt lấy, kết quả dễ như trở bàn tay mà nắm được đồ vật đem về phía bản thân.

Tô Tuệ Tuệ kinh ngạc mà nhìn cậu.

Tɧẩʍ ɖυ Ngư sau khi nắm được đồ vật liền nhíu mày, gương mặt đẹp trai hơi nhăn lại, Tô Tuệ Tuệ cho rằng cậu không thoải mái, khẩn trương mà đi qua xem.

Sau đó liền nghe thấy cậu mở miệng nói: “A, thật bẩn.”

Tô Tuệ Tuệ cho rằng lỗ tai của mình có vấn đề, “Cái gì?”

Mất đi cái muỗng, con quỷ khả năng cũng có chút ngốc, tay giật giật, xương cốt lại phát ra âm thanh kẽo kẹt.

Tɧẩʍ ɖυ Ngư trực tiếp ném trả lại cho con quỷ, ghét bỏ nói: “Ngươi nên tắm rửa, thành quỷ cũng phải vệ sinh sạch sẽ.”

Tô Tuệ Tuệ khϊếp sợ nhìn cậu từ trong túi lấy ra một cái khăn tay, lau sạch vết bẩn.

Quá tinh xảo.

Con quỷ mặc tang phục chỗ hốc mắt trống vắng liền chảy ra hai hàng huyết lệ.