Dưới gốc cây cọ rụng rất nhiều vỏ cây cọ, Thẩm Vân chọn lấy vài mảnh tốt nhất rồi về nhà.
Về đến nhà, Thẩm Vân bắt đầu xử lý sắn.
Nhà của Thẩm Vân chỉ có bốn cái thúng tre, không đủ dùng, vì vậy cậu lại làm thêm một số cái. Tre mà Bạch Diệu mang về quá to, cậu chặt đến tay bị mỏi mới được ba cái.
Mặc dù không đủ, nhưng cậu không định chặt thêm nữa, vì nếu tiếp tục, cậu nghĩ rằng sức lực của mình sẽ bị hao hụt để làm thúng tre.
Thẩm Vân bóc vỏ sắn, sau đó rửa sạch và cắt thành từng miếng nhỏ, cho vào chậu đá, rồi lấy một thanh gỗ giã nát.
Rửa sạch vỏ cây buông thu thập được, sau đó gấp ba lại với nhau, cố định bằng que gỗ, đặt chậu bên dưới.
Thẩm Vân cho sắn giã nát vào nước lọc, sau đó đổ vào vỏ cây buông đã cố định, để lọc.
Khi tất cả các chậu lớn đều được chứa đầy nước sắn lọc, Thẩm Vân dừng lại, mặc dù vẫn còn rất nhiều sắn chưa được xử lý, nhưng hôm nay đã là giới hạn của cậu.
Đợi Bạch Diệu về, bảo anh giúp làm thêm một số chậu lớn, chậu của mình vẫn còn nhỏ.
Vào buổi trưa nắng gắt, Thẩm Vân dùng vỏ cây buông mịn hơn để lọc bột sắn, sau đó tiếp tục dùng vỏ cây buông mịn hơn để lọc lần thứ hai, thứ ba ...
Đến lần thứ ba, nước bột sắn đã rất trắng, cậu cho vào chậu tre mang sang một bên để lắng, sau khi lắng lại thì đổ nước đi.
Cậu dùng muỗng tre vớt hết ra, phơi trên nong và sàng tre.
Đến chiều, Thẩm Vân đã thu hoạch được một chậu bột sắn trắng ngần, tuy không nhiều nhưng cậu rất hài lòng.
Vì hôm nay thời gian khá gấp gáp nên thu được ít.
Cậu thu gom bột sắn vào ống tre, cất vào hang động để bảo quản, để dành sau này ăn dần.
Buổi tối Thẩm Vân nướng thỏ. Những con thỏ ở đây to như những con dê hiện đại.
Thẩm Vân không thể ăn hết, vì vậy phần lớn trong số đó đã được cậu phơi khô.
Vì muối cục quá ít, nên Thẩm Vân tiếc nuối không nỡ lãng phí muối đi ướp thịt thỏ, chỉ là bôi một ít lên trên thịt thỏ để tăng thêm hương vị.
Thịt thỏ rất ngon, Thẩm Vân đã từng ăn ở Rừng Ma Quỷ, chỉ là thỏ chạy quá nhanh, rất khó bắt, nó trốn vào hang nên không thể tìm thấy.
Gần đây, khẩu vị của Thẩm Tiểu Bạch rất tốt, mỗi ngày đều có thể ăn khá nhiều, nhưng cậu nhóc vẫn còn rất nhỏ, mũi hồng hồng, móng vuốt cũng hồng hồng, vô cùng đáng yêu.
Nghĩ lại đứa trẻ này cũng đáng thương, từ khi sinh ra đến giờ, chưa từng bú một ngụm sữa mẹ nào. Mặc dù lúc đó M198 nói có thể đi bắt một con thú vυ' Mimi cho Thẩm Tiểu Bạch bú sữa, cậu cũng đã thử nhưng không thành công.
Thú Mimi là phiên bản nâng cấp của dê núi hoang dã, to lớn như trâu nước, Thẩm Vân chưa từng gặp loại dê nào to lớn như vậy trong thời kỳ tận thế, huống chi là bắt được nó.
Vì vậy, Thẩm Vân vì nghĩ cho mạng sống của bản thân nên đã từ bỏ ý định bắt nó, chỉ có thể cho Thẩm Tiểu Bạch ăn cháo thịt băm và nước ép trái cây.
Dù sao cậu cũng không tìm thấy thứ gì khác, ôi, Thẩm Tiểu Bạch, con trai đáng thương của papa!
Sáng hôm sau, Thẩm Vân dọn dẹp xong lại theo đội thu hái ra ngoài, lần này cậu thu hoạch được ớt, mặc dù là loại ớt khổng lồ.
Khi Thẩm Vân thu hái thứ này, tất cả những người trong bộ lạc cùng đi thu hái đều khuyên cậu, bao gồm cả đội bảo vệ.
Vì họ đã từng ăn phải quả ớt này và gặp rắc rối, nó rất cay, mắt và miệng cũng khó chịu, đau nhức không chịu nổi.
Thẩm Vân biết, những người này chắc chắn đã hái về và ăn trực tiếp như trái cây, như vậy sao mà không khó chịu được!
Chiều về đến bộ lạc, tộc trưởng quyết định sau này đội thu hái không cần phải tiếp tục thu hái nữa, vì rau rừng mùa hoa quả đã mọc um tùm khắp nơi, nếu phụ nữ muốn ăn thì có thể tự đi hái quanh bộ lạc.
Người thú không thích ăn thứ này, vì vậy trước khi mùa trái chín đến, đội thu hái sẽ được tự do hành động.
Thẩm Vân rất vui khi nghe tin này. Thật ra, việc đi hái rau dại mỗi lần như vậy thật tốn thời gian của cậu, chủ yếu là vì con cái trong bộ lạc cũng không ăn được bao nhiêu thứ mà họ hái được.
Hơn nữa, đó là sự lãng phí, vì con cái ăn rau dại chỉ để bổ sung vitamin và ngăn ngừa bệnh tật, chứ không phải vì họ thích ăn. Buộc họ ăn rau dại khiến họ cảm thấy như sắp chết.