Thú Thế: Chàng Hổ Trắng Của Em!

Chương 19

Cậu còn đan một cái rổ để phơi đồ, bởi vì kiếp trước cậu là đội trưởng đội thu thập, rất giỏi đan lát các loại rổ tre, rá tre,... nên làm việc này rất thành thạo.

Vì thời gian eo hẹp, tre cũng hết, nên cậu chỉ đan một cái, đợi đến khi nào chặt thêm tre, cậu sẽ tiếp tục đan.

Vào lúc hoàng hôn, tiếng hổ gầm vang vọng từ xa, những đứa trẻ trong bộ lạc tranh nhau chạy ra quảng trường, đó là đội săn bắt đã trở về.

Điều đó cũng có nghĩa là Bạch Diệu đã về.

“Thẩm Vân, đội săn bắt về rồi, xuống nhanh đi, chúng ta cùng đi lấy thức ăn nào.” Bạch Chi và Bạch Thảo đã ở dưới đợi cậu rồi.

“Được rồi, các cậu đợi tôi một chút, tôi xuống ngay.” Thẩm Vân vội vàng đặt Tiểu Bạch vào trong da thú, đeo trước ngực, rồi chạy xuống.

“Thẩm Vân, cậu đi đâu cũng mang theo đứa nhỏ này à, sao mà không yên tâm nó vậy?” Bạch Chi trêu chọc một câu.

“Ừ, nó còn quá nhỏ, tớ sợ nó tỉnh dậy không tìm thấy tớ lại bò lung tung khắp nơi và bị thương.”

“Cũng đúng, phải mất ba tháng nữa con nít mới mở mắt được, bây giờ phải bảo vệ nó cẩn thận.”

Đôi mắt của người thú rất quan trọng. Nếu không được bảo vệ tốt từ nhỏ và bị thương, người thú đó sẽ tàn tật sau này, không thể săn mồi và bị bộ lạc trục xuất. Sau đó, họ sẽ bị chết cóng trong mùa đông.

Thẩm Vân, Bạch Chi và những người khác đã đến quảng trường, và nhiều người đã xếp hàng.

Đoàn thợ săn hôm nay thu hoạch rất lớn, có hơn mười con lợn rừng và ngựa hoang to như ngọn núi, và còn có một con bò rừng khổng lồ.

"Tộc trưởng, con bò rừng yak này do chính Bạch Diệu săn được." Bạch Ngạn chủ động kể về chiến công của Bạch Diệu.

"Đúng là chiến binh giỏi nhất của bộ lạc chúng ta, một mình có thể săn được một con bò rừng to lớn như vậy. Hãy nhìn chiếc sừng của con bò rừng kia, to và dài như vậy, nếu bị húc vào thì chắc chắn sẽ phải đi gặp Thần Thú." Một con cái nhìn Bạch Diệu với ánh mắt lấp lánh và khen ngợi.

"Đúng vậy, ai sau này được làm bạn đời của Bạch Diệu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc và sẽ không bị đói rét trong mùa đông." Một con cái nhỏ nhắn khác cũng nhìn với đôi mắt lấp lánh.

"Ôi, không thể nào là tôi được, Bạch Diệu lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ tìm một con cái xinh đẹp nhất." Một con cái khác có vẻ tự biết mình.

Con cái xinh đẹp Bạch Linh: "Đó là điều chắc chắn, Bạch Diệu sẽ không bao giờ nhìn trúng các cô đâu."

Bạch Linh nói xong còn lườm họ một cái, con cái đều không dám lên tiếng.

Dù sao cũng là con gái tộc trưởng, lại là đội trưởng đội hái lượm, nếu chọc giận cô ta, lúc hái lượm sẽ bị bắt hái nhiều rau dại hơn.

Nhưng người đẹp nhất tuyệt đối không phải Bạch Linh, nếu Bạch Diệu thích Bạch Linh, sớm đã kết đôi với Bạch Linh vào mùa đông năm ngoái, hà cớ gì phải đợi đến bây giờ?

Tuy nhiên bọn họ không dám nói ra.

Tộc trưởng và thầy tế của bộ lạc tổ chức phân chia thức ăn cho mọi người, Bạch Diệu là dũng sĩ đầu tiên của bộ lạc, có quyền lựa chọn trước.

Bạch Diệu nhìn lướt qua con mồi, lại nhìn về con cái nổi bật nhất đứng giữa đám đông không xa, không khỏi bước đến trước mặt Thẩm Vân: "Cậu thích ăn phần thịt nào? Tôi sẽ chia phần thịt của tôi cho cậu."

Thẩm Vân nhìn Bạch Diệu, không khỏi ngẩn ra một lúc: "Không cần đâu, tôi sẽ được phân chia thịt, anh đi săn vất vả, anh mới là người cần bổ sung thể lực nhất, nên anh cứ chọn phần mình thích ăn là được."

Thẩm Vân thật lòng nghĩ vậy, bởi vì người thú đi săn cần nhiều năng lượng, lại là động vật ăn thịt, nên phải ăn nhiều mới tốt.

Nhưng nghe vào tai Bạch Diệu, Thẩm Vân chỉ là muốn tốt cho anh, vì anh mà thoái thác, nhìn xem, con cái thật tốt bụng.

"Không sao đâu, cậu cứ chọn đi, phân chia cho cậu chưa chắc là phần ngon nhất, dù cậu không thích, nhưng cậu cũng phải nghĩ cho con chứ." Bạch Diệu nhìn Thẩm Vân, vẻ mặt "anh làm vậy là tốt cho con".

Thẩm Vân nghĩ cũng đúng, dù sao cũng có nhiều người, đến lượt mình có thể chỉ là phần rìa, anh đã nhặt được mình về, anh muốn cho mình, vậy mình nhận thôi, tệ lắm mình sẽ nấu nhiều món ngon để bù đắp cho Bạch Diệu là được.

Sau đó Thẩm Vân và Bạch Diệu đi đến hàng đầu, nói phần mình muốn.

Những người thú khác nhìn thấy vậy, không khỏi có chút thất vọng trong lòng, họ cũng có thể nhường cho Thẩm Vân, dù sao họ nhịn một bữa cũng không sao, chỉ cần Thẩm Vân vui là được. Nhưng họ không có cơ hội này.