Thú Thế: Chàng Hổ Trắng Của Em!

Chương 16

Thẩm Vân đi theo sau Bạch Thảo, Bạch Thảo dạy cậu loại nào có thể ăn, loại nào không thể ăn.

Thẩm Vân cũng ngoan ngoãn tiếp thu, nhưng bản thân cậu có hệ thống 198, không lo không tìm được thức ăn, chỉ là hiện tại cậu phải khiêm tốn một chút.

Đợi đến khi Bạch Thảo cho rằng Thẩm Vân đã phân biệt được kha khá, thì bảo cạu tự tìm. Nếu Thẩm Vân tìm thấy thứ không thể ăn được thì đến lúc đó tự mình kiểm tra lại là được.

Thẩm Vân nhìn ngắm đủ loại cây cối, không khỏi xúc động. Ở thế giới sau tận thế, không còn những loại cây như vậy nữa,mà chỉ toàn là đất bị ô nhiễm và các loài động thực vật biến dị.

[198, nhanh giúp tôi xem, ở đây có loại cây nào có thể ăn được không?] Thẩm Vân vội vàng hỏi hệ thống, vì thời gian thu thập có hạn.

[Thưa ký chủ, trước mặt cậu mười mét có củ có thể ăn được.]

Thẩm Vân làm theo hướng dẫn của hệ thống, tìm thấy loại cây mà hệ thống nói đến. Hóa ra đây không phải là củ, mà là sắn dây phiên bản nâng cấp!

Thẩm Vân cố gắng đào sâu tảng đất, nhìn thấy củ sắn dây to hơn cả đùi, không khỏi kinh ngạc: “To vậy ư?"

Thẩm Vân đào được kha khá củ, vì quá nặng nên cậu tạm thời để lại ở đây.

Bạch Mộc và những người thú bảo vệ con cái nhìn thấy Thẩm Vân, một con cái xinh đẹp lại đi đào loại củ đắng chát đó, không khỏi thương cảm cho con cái lưu lạc này. Không ai thèm ăn thứ này, vậy mà con cái này lại coi nó như báu vật.

Thẩm Vân không quan tâm đến những lời bàn tán đó. Từ khi đến thế giới này, cậu đã không nạp tinh bột vào cơ thể. Nhìn thấy những củ sắn dây này, mắt cậu sáng rực lên vì sung sướиɠ.

Thẩm Vân tìm kiếm lại và thực sự nhìn thấy phiên bản cao cấp của các củ gừng Thẩm Vân cũng đào được một ít.

Ngoài ra, cậu còn tìm thấy nhiều loại rau rừng có thể ăn được, bao gồm rau dương xỉ, hoa trắng ăn được và nhiều loại rau rừng khác mà cậu không biết tên. Phần lớn công lao này thuộc về m198.

Khoảng gần hai giờ chiều, đội thu thập đã bắt đầu tập trung. Thẩm Vân vất vả cõng một túi da lớn đầy rau dại, lại vác theo một củ nặng hàng chục cân để gặp mọi người.

Bạch Thảo và những người khác nhìn thấy thức ăn Thẩm Vân thu thập được, không khỏi ngớ người, cảm thấy đây đều là những thứ họ không ăn hoặc không thèm nhìn đến, đặc biệt là củ đó.

Họ không phải là không nghĩ đến việc ăn củ đó, nhưng thứ đó ngay cả thú Hô Lỗ cũng không ăn, họ cũng đã thử ăn nhưng thực sự rất đắng và chát, không thể tả nổi.

"Thẩm Vân, củ đắng này không ngon đâu, thú Hô Lỗ còn không thèm ăn, nếu cậukhông tìm được thức ăn, không sao đâu, lát nữa sau khi phân chia xong, tôi sẽ chia cho cạu một ít thức ăn của mình." Bạch Thảo tử tế nói với cậu.

"Đúng vậy, Thẩm Vân, không sao đâu, chúng tôi có thể chia thức ăn cho cậu." Bạch Dung và Bạch Chi cũng nói họ có thể chia một ít thức ăn cho Thẩm Vân.

"Đúng vậy, đúng vậy, cậu và đứa con của cậu cũng không ăn được bao nhiêu, chúng tôi có thể chia một ít cho cậu, cái này thì thôi, thực sự không ngon." Các con cái khác cũng bày tỏ sự sẵn lòng chia sẻ đồ ăn với Thẩm Vân.

Thẩm Vân nhìn những con cái tốt bụng này, không khỏi ấm lòng: "Không sao, cái này có thể ăn được, khi tôi ở Rừng Ma Quỷ, tôi đã sống sót nhờ ăn nó." Thẩm Vân lừa dối.

Mọi người nghe Thẩm Vân nói, không khỏi thương cảm cho Thẩm Vân, con cái này đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, phải sống sót nhờ củ đắng, không khỏi lén lau nước mắt.

Thẩm Vân bối rối, sao mình nói ăn sắn, những con cái này lại khóc lóc thương tâm? Chẳng lẽ là khiến họ nhớ đến trải nghiệm ăn sắn? Cũng đúng thôi, họ không có lửa, không nấu chín ăn thì ngon được đến đâu? Nói nữa thậm chí còn không biết cách loại bỏ vỏ sắn!

"Thôi được rồi, Thẩm Vân, cậu mang về cũng không sao, cậu thích là được." Bạch Thảo không còn khuyên cậu, có lẽ đối với Thẩm Vân đã quen ăn, dù sao một con cái đơn độc nuôi con nhỏ sống sót đã rất không dễ rồi, họ không nên phá hủy nhiệt huyết của Thẩm Vân đối với cuộc sống.

Nếu Thẩm Vân biết được suy nghĩ của những con cái này, chắc chắn sẽ đưa tay ôm đầu: Oan uổng a, thiệt tình không phải vậy. Các vị hiểu lầm rồi.

Đội nhân thú canh gác cũng nghe thấy lời nói của Thẩm Vân, họ cũng cảm thấy Thẩm Vân thực sự đáng thương. Vì Thẩm Vân muốn lấy lại rễ đắng nên họ không phản đối và mang theo một ít củ sắn do Thẩm Vân đào.