Ôi chao, biết bay thật là tốt quá, Thẩm Vân không khỏi cảm thấy ghen tị.
Chẳng mấy chốc, Bạch Diệu đã quay lại, mang theo mấy quả màu đỏ rực. Thẩm Vân nhìn vào, chẳng phải là táo sao, chỉ là phiên bản táo lớn hơn.
Mỗi quả to bằng cái đầu Thẩm Vân. Thẩm Vân ăn vài miếng, không chỉ thanh mát, nhiều nước mà còn rất ngọt. Thẩm Vân chưa ăn hết một quả đã no rồi.
Bạch Diệu nhìn con cái chỉ ăn một chút xíu đã no, không khỏi nghi ngờ con cái này có phải bị bệnh hay không? Hèn gì lại gầy yếu như vậy.
Thẩm Vân "gầy yếu" không biết suy nghĩ trong lòng Bạch Diệu, bây giờ đã ăn no uống đủ, liền nghĩ đến việc làm thức ăn chín hoặc cháo thịt băm cho đứa con sói nhỏ ăn.
Rốt cuộc Tiểu Bạch đã theo mình ăn trái cây và thịt khô hai ngày rồi, như vậy không được, dù sao Tiểu Bạch cũng là con thú. Cần bổ sung năng lượng nhiều.
Chưa kịp nấu cơm, thì có người đến truyền lời cho Bạch Diệu dẫn Thẩm Vân và đứa con đến gặp tộc trưởng.
Bạch Diệu suy nghĩ một hồi rồi cùng Thẩm Vân đi tìm tộc trưởng.
Bên này Bạch Thảo choáng váng, vừa rồi Bạch Diệu đến tìm cô, xin vài quả đỏ con cái ăn, sau đó nghe đội săn bắn nói, Bạch Diệu nhặt được một con cái, lại là con cái có con.
Mọi người trong bộ lạc đều biết rằng chiến binh mạnh nhất bộ lạc, Bạch Diệu đã nhặt được một con cái, cả bộ lạc đều náo loạn.
Vì trong bộ lạc có quá nhiều con cái thích Bạch Diệu, rất nhiều con cái muốn sinh con cho Bạch Diệu vào mùa đông, nhưng Bạch Diệu bấy lâu nay vẫn chưa tìm được người bạn đời ưng ý.
Bây giờ Bạch Diệu mang về một con cái, cũng không biết Bạch Diệu có muốn sinh con với con cái này vào mùa đông hay không.
Bạch Linh là con cái đẹp nhất bộ lạc, từ lâu đã luôn nghĩ đến việc sinh con cho Bạch Diệu, vì vậy cô ta đã từ chối lời cầu hôn của rất nhiều người thú.
Là con cái đẹp nhất bộ lạc, đồng thời là con gái của tù trưởng, Bạch Linh rất tự tin rằng Bạch Diệu sẽ thích mình.
Nhưng bây giờ Bạch Diệu đã mang theo con cái trở về, Bạch Linh có chút lo lắng, nếu Bạch Diệu không thích mình mà thích con cái này, thì mình phải làm sao?
Không, không, Bạch Linh tự nhủ rằng mình nhất định sẽ không để chuyện như vậy xảy ra, chỉ có mình Bạch Linh mới xứng đáng với Bạch Diệu, cha mình đã nói rồi, Bạch Diệu là tù trưởng đời sau.
Cô ta muốn trở thành bạn đời của tù trưởng, vì mẹ mình là bạn đời của tù trưởng, sướиɠ biết bao, không cần làm gì cũng có rất nhiều thức ăn ngon.
Nghe nói con cái này đã ở trong hang động của Bạch Diệu vào tối qua, hậu duệ của một người thú phiêu lưu cũng xứng đáng ư? Bạch Linh hằm hằm nhìn chằm chằm về hướngThẩm Vân đi tới, ước gì có thể xé xác cậu ra từng mảnh.
Mọi người đều đang chờ đợi ở quảng trường, vì chỉ cần có thành viên mới gia nhập, đều phải tổ chức nghi lễ ở quảng trường, chỉ khi thầy tế lễ xem không có vấn đề gì mới có thể gia nhập bộ lạc.
Sau khi Thẩm Vân theo Bạch Diệu đến quảng trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Thẩm Vân.
Đây là một con cái xinh đẹp đến mức nào chứ! Làn da trắng nõn nà hơn cả trẻ sơ sinh, đôi mắt đen láy long lanh, đôi môi đỏ hồng chúm chím trông thật đáng yêu, mái tóc ngắn đen tuyền, vòng eo thon thả, khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta không khỏi tự ti.
Trước đây, mọi người trong bộ lạc đều nghĩ rằng Bạch Linh trong bộ lạc là con cái đẹp nhất mà họ từng gặp, nhưng so với con cái mà Bạch Diệu nhặt được này, sao lại không cùng đẳng cấp được chứ?
Bạch Diệu mang con cái này về nhà cũng đúng thôi, đổi lại là họ gặp được cũng sẽ mang về, mặc dù mang theo một đứa con, nhưng đứa con này do con cái này nhặt về nuôi, xem kìa, thật là một con cái tốt bụng.
Dù sao con cái này hiện tại cũng là độc thân, trên người không có hơi thở của người thú khác, vì vậy họ cũng có cơ hội, có thể tỉ thí với Bạch Diệu hoặc để con cái tự lựa chọn, lỡ đâu con cái không thích Bạch Diệu thì sao?
Vì con cái xinh đẹp này, họ quyết định thử thách Bạch Diệu cũng không sao cả, dù sao ai cũng thích con cái xinh đẹp.
Khi nhìn thấy Thẩm Vân, những con cái trong bộ lạc đều ghen tị vô cùng, thật sự quá xinh đẹp rồi, nếu họ có được một nửa nhan sắc của Thẩm Vân thì đã mãn nguyện rồi.