Tối hôm qua chạy ra khỏi nhà họ Ôn, Hinh Nhã không đi xa. Người đàn ông đó cô đã yêu cả nửa đời, sao có thể nỡ lòng rời xa như vậy? Cô rất muốn giả vờ như không biết gì, rồi quay về ngôi nhà đó. Chỉ cần dựa vào hai cụ nhà họ Ôn, còn có MAX, Ôn Đông cũng không dám thật sự phụ bạc cô. Người ta đều nói tình yêu sẽ khiến chỉ số thông minh của con người giảm xuống, chính là tâm trạng như vậy, Hinh Nhã quyết định quay về, về "nhà".
Nhưng khi cô từng bước từng bước đi về, cô đột nhiên liếc thấy dải lụa đỏ trên cây đa trăm tuổi. Không hiểu sao, lòng Hinh Nhã chấn động, cô cởi giày cao gót từng bước từng bước trèo lên. Trèo đến một nửa, không cẩn thận nên ngã từ trên cây xuống. Lập tức, cô ngây người, cô sợ chân mình bị gãy mất. Từ nhỏ cô đã ngoan ngoãn, nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên cô trèo cây trong suốt ba mươi năm. Đợi đến khi hai chân có thể cử động, Hinh Nhã ôm đầu gối, òa một tiếng, gục đầu khóc nức nở.
Cô tủi thân, cô đau lòng, cô không cam lòng...
Cô hận Ôn Đông, hận Hinh Khả, càng hận chính mình.
Đúng vậy, giống như Ôn Đông đã nói, chỉ là do cô tự mình đê tiện mà thôi. Từ đầu đến cuối, anh chưa từng nói yêu cô, thật ra, ngay cả đối xử như một người tình cũng chưa từng...
Những hình ảnh trong quá khứ lần lượt hiện lên trong tâm trí cô, trái tim cô đau nhói. Một lúc lâu sau, Hinh Nhã đứng dậy, một lần nữa trèo lên cây đa này. Cô nhớ, đã có nhiều lần cô bắt gặp Ôn Đông nhìn chằm chằm vào ngọn cây này mà không nhúc nhích. Cây đa này có một câu chuyện, Hinh Nhã gần như có thể khẳng định nhân vật nữ chính trong câu chuyện đó chắc chắn là Hinh Khả.
Thở hổn hển trèo đến cành cây, Hinh Nhã khó khăn đưa tay ra, sau nhiều lần cố gắng cuối cùng cô cũng với tới được dải lụa đỏ đó. Cầm trên tay, Hinh Nhã thấp thỏm mở nó ra. Bất ngờ, cô thấy bên trong viết rằng:
"Hinh Khả yêu dấu, anh sẽ yêu em cả đời. Ôn Đông"
Yêu dấu...
Yêu em...
Cả đời...
Những từ này, từng lần một đâm xuyên vào tim Hinh Nhã.
Năm cô bốn tuổi, cha mẹ cô mất trong một vụ tai nạn xe hơi, chỉ còn lại chị gái, cô học cách tự chơi, tự ngoan. Cho đến khi gặp Ôn Đông, cô mới bắt đầu mơ tưởng một ngày nào đó mình cũng có thể trở thành "Tâm can" của ai đó, ai đó cũng có thể “yêu cô" "cả đời".
Mỗi lần gặp Kiều Mộng