Chị Gái Đi Rồi, Anh Rể Giờ Là Của Tôi

chương 7

"Được rồi, dì Quyên." Ném cà vạt sang một bên, Ôn Đông thở dài.

"Quả nhiên là cô Hinh Nhã không có ở đây một ngày thì cậu chủ không tự tại rồi. Cho nên, cậu chủ vẫn nên nhanh chóng làm rõ danh phận cho cô Hinh Nhã đi. Nếu chẳng may để người đàn ông khác phát hiện ra ưu điểm của cô Hinh Nhã thì cậu chủ có hối hận cũng không kịp." Dì Quyên vội vàng trêu chọc.

"Dì Quyên!" Ôn Đông tăng thêm ngữ khí để cảnh cáo.

"Biết rồi, cậu chủ." Dì Quyên bĩu môi, bất đắc dĩ đáp lại. Chỉ là miệng vẫn lẩm bẩm: "Còn không phải là ăn chắc người ta rồi sao."

Lúc này, Tiểu Văn bưng sữa và trứng ốp la đến.

"Cậu chủ, ăn nhanh đi."

Ôn Đông cúi đầu nhìn, lập tức cảm thấy chán ăn. Sữa nổi bọt khiến anh khó chịu. Trứng ốp la càng không đồng đều, có chỗ đậm có chỗ nhạt, không vàng ươm giống như bình thường. Chưa kể, trên đó còn có dầu đang nổi lên. Ôn Đông nhìn đồng hồ, nói: "Thôi, tôi ra ngoài ăn."

Ngay sau đó, anh đứng dậy, cầm cặp công văn đi làm.

Đợi Ôn Đông lên xe rời đi, dì Quyên mới quay lại hỏi những người bên dưới: "Hôm nay ai nhìn thấy cô Hinh Nhã không?"

"Không ạ." Một người lắc đầu.

"Hôm qua khi anh Lý đến ăn tối, cô Hinh Nhã vẫn còn ở đây." Một người khác nói.

"Đúng vậy. Sau đó, cô Hinh Nhã còn nói sẽ dọn dẹp phòng làm việc cho cậu chủ."

"Cháu…biết." Tiểu Văn đột nhiên giơ tay lên yếu ớt, dì Quyên lập tức nhìn cô, Tiểu Văn cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Hôm qua lúc hơn 9 giờ tối, cô Hinh Nhã đã ra ngoài. Sau đó không thấy cô ấy về nhà nữa."

"Không về nữa ư? Cháu chắc chứ?" Dì Quyên lo lắng, sợ Hinh Nhã ra ngoài gặp chuyện không may.

"Vâng, cháu chắc chắn." Tiểu Văn gật đầu.

"Được rồi. Ta biết rồi, các con đi làm việc trước đi." Dì Quyên vẫy tay, để họ giải tán.

Bà lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Hinh Nhã, rất nhanh, điện thoại đã được nối máy.

"Cô Hinh Nhã, tôi là dì Quyên đây. Bây giờ cô đang ở đâu vậy? Cô không sao chứ?"

"Dì Quyên à, bây giờ con đang ở ngoài. Con không sao đâu. Dì đừng lo lắng, lát nữa con sẽ về... về ngay."

"Được. Vậy cô cẩn thận nhé."

"Vâng, tạm biệt dì Quyên."

Dì Quyên nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, trong lòng đột nhiên có một linh cảm không lành.

Còn Hinh Nhã đầu dây bên kia cũng thấy mình thật nực cười, đã ba mươi tuổi rồi mà ngay cả một mái nhà cũng không có. Cô tưởng rằng mọi thứ cô có đều không phải là giả, thật nực cười.