Chương 70
Bất giác Thúy Vân thẫn thờ, tay vô thức níu chặt áo của Từ Hải lại...Từ Hải nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”
“Không... không sao... Chúng ta đi!”
Hoạn Thư đã đi phía trước, khó hiểu nhìn hai người. Cả ba đồng loạt tiến vào một kĩ viện, kiến trúc tận những ba lầu, chính giữa là một đại sảnh lớn, bốn phía xung quanh đều là những gian phòng được giăng lụa đỏ, toàn bộ đều hướng về đại sảnh ở giữa. Các cô nương ở đây rất xinh đẹp, phàm là kĩ viện thì cô nương nào cũng đều xinh đẹp cả, mỗi người mỗi vẻ, ong bướm lẳиɠ ɭơ có, nhu nhược hiền lành có,...
Đối với danh tiếng cùng tài sắc của Thúy Kiều, mọi người không mất nhiều thời gian đã có thể tìm ra. Tiếng tăm của Thúy Kiều nổi xa như cồn, ngay cả cái “Phụng Uyển Lâu” này cũng được hưởng lây tiếng thơm của Thúy Kiều mà ngày càng có nhiều khách làng chơi tới nơi đây.
Cả ba người đến từ rất sớm nên khung cảnh vẫn không đông đúc lắm, chỉ có bọn gia nhân chạy tới chạy lui dọn dẹp bàn ghế. Nhìn phía lễ đài dưới kia được trang trí rất kĩ lưỡng, Hoạn Thư gọi một tiểu nhị lại mà hỏi: “Hôm nay ở đây có sự kiện gì mà lại long trọng thế kia?”
Vị tiểu nhị kia thấy Hoạn Thư hỏi như thế thì ngạc nhiên tột độ, còn phì cười một tiếng: “Ồ, chư vị đại nhân không biết sao? Đêm nay Kiều Nhi cô nương sẽ đích thân biểu diễn, một tháng mới được một lần đấy! Nếu đây là lần đầu khách nhân đến đây thì các vị gặp may rồi! Không phải hôm nào cũng có chỗ trống thế này đâu!”
Tiểu nhị kia rời đi rồi, Hoạn Thư chẹp chẹp môi: “Đúng là đại tỉ của ngươi rất tài giỏi đấy Vân Du!”
Thúy Vân không buồn trả lời, kì nữ đệ nhất kinh thành năm xưa, nay lại phải bán mình vào thanh lâu, lấy tài nghệ mua vui cho người khác, sao có thể không nổi danh...
Bọn Thúy Vân ngồi chờ hơn một canh giờ sau thì người bắt đầu ra vào nườm nượp, đèn l*иg được giăng lên soi sáng cả một góc thành, chẳng mấy chốc những chỗ trống đã bị người ngồi sạch, thậm chí bên ngoài còn rất nhiều người nhưng lại bị chặn lại không được vào.
Thúy Vân cảm thấy hơi kì lạ khó hiểu, nơi này khó vào như vậy, sao khi nãy bọn kia lại cho các nàng vào một cách dễ dàng thế kia? Thúy Vân đen mặt quay sang nhìn Từ Hải: “Từ Hải, huynh lại bỏ bao nhiêu tiền...”
Từ Hải tao nhã bê tách trà lên uống, uống xong mới chậm rãi trả lời câu hỏi của Thúy Vân: “Cứ cộng vào số tiền mà ngươi nợ ta từ trước tới giờ là được! Không cần ngại!”
Thúy Vân: “...”, đại ca, chỗ huynh đệ với nhau, sao huynh cứ phải làm khó ta vậy, tiền đâu mà trả...
Tuy nhiên Thúy Vân không dám nói, chỉ câm nín cố nuốt trôi hết đống đồ ăn đã được gọi ra đầy bàn kia. Thức ăn nơi này không tệ nhưng so ra còn kém xa với thức ăn Thúy Vân nàng tự nấu!
Bên dưới, một dàn vũ công bắt đầu ra múa, gồm có sáu người. Các nàng mặc áo lụa trắng, hở một bên vai, trên tay mỗi người cầm theo một đóa sen trắng tinh khiết, động tác rất đều và đẹp, trang điểm cũng không hề tồi chút nào, vừa lung linh vừa huyền ảo.
Bất ngờ lúc này đèn ở trong kĩ viện đều bị tắt hết, toàn bộ chìm vào màn đêm tĩnh mịch.
Mọi người ai nấy im thin thít, Thúy Vân thì hơi hoảng sợ, chưa hiểu có chuyện gì thì bàn tay đã được Từ Hải nắm chặt lấy: “Không sao đâu, tới giờ bọn họ bắt đầu biểu diễn!”
Thúy Vân không còn quan tâm đến chuyện bọn họ biểu diễn gì nữa, chỉ tập trung cảm nhận lấy độ ấm từ bàn tay to lớn thô ráp của Từ Hải đang đặt trên tay mình...
Liệu sau này có còn được như thế nữa không? Nếu hắn biết Thúy Vân nàng là em gái ruột của người con gái hắn yêu thì ra sao? Có còn thân thiết được như thế này không?
Tay của tỉ phu sao lại ấm như thế, sao lại khiến người khác cảm thấy an tâm như thế...
Một tiếng hát cất lên, âm thanh trong trẻo lạnh lùng ấy vừa cất lên, tất cả mọi người dường như đều bị mê hoặc. Không cần nhạc, không cần bất kì thứ âm thanh nào hỗ trợ, chỉ cần một giọng hát đã đủ khiến người ta say mê. Nàng dạo đầu bốn câu hát, nghe sao não nề vô cùng.
Thúy Vân nhìn xuống dưới chỗ sảnh to, chỉ thấy một cái l*иg đèn hình hoa sen được đốt lên, ở giữa sáu mĩ nữ xuất hiện một cô gái vận quần áo đỏ tự bao giờ. Nàng ta ôm một cây tì bà, bắt đầu đàn.
Lúc này, toàn bộ đèn trong thanh lâu dần dần được thắp sáng lên, khi nhìn rõ dung mạo của người ngồi ở giữa sảnh lớn, ai cũng phải hít một ngụm khí lạnh.
Trên đời này... sao lại có nhan sắc trong veo thánh thiện thế kia? Giữa trán mĩ nhân là một đóa hoa cúc nở rộ diễm lệ, đuôi mắt phượng cong cong mang theo tia lạnh lùng nhưng càng tôn lên vẻ đẹp cao quý cho gương mặt vốn như được tạc nên. Thúy Kiều khẽ cong ngón tay, đàn một bản nhạc, giọng hát trầm thấp.
Thúy Vân cười, ngây ngô cười, đại tỉ, cuối cùng cũng gặp được tỉ rồi! Ha ha...
Quả nhiên tỉ ấy không hề thay đổi gì cả, phong cách đàn hát cũng vậy, cũng lại hát những bài hát buồn thế này...
Thúy Vân vô tình nhìn sang chỗ Từ Hải thì thấy hắn cũng đang nhìn đại tỉ không chớp mắt, dường như còn hơi đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Cảm giác này... sao lại giống với lúc Kim Trọng đưa được đại tỉ về lại với gia đình vậy nhỉ?
Nhưng mà... giống ở chỗ nào, Thúy Vân không biết...
Nàng không biết... khó chịu thật.
Thúy Vân khẽ rút tay mình lại, nào ngờ nàng động đậy khiến Từ Hải siết tay nàng lại còn chặt hơn. Hắn không nhìn Thúy Kiều nữa, quay lại nhìn Thúy Vân mà hỏi: “Sao vậy? Khó chịu ở đâu à?”
Hoạn Thư ngồi một bên không chịu yên lặng mà góp vui: “Không, chắc là được gặp lại người quen nên thế! Kia chính là Thúy Kiều đấy! Haiz... bị mội đối thủ đáng gườm như cô ta tranh giành, dù có thua cũng không đến nỗi mất mặt cho lắm!”
Từ lúc thấy người con gái kia cất tiếng hát, Từ Hải đã có linh cảm không lành, tới lúc nghe Hoạn Thư xác nhận kia chính là Thúy Kiều, Từ Hải mới bắt đầu cảm thấy hơi sợ sệt.
Cô ta hoàn mĩ như thế, dù có sống ở lầu xanh cũng không che giấu hết được khí chất thanh cao, lúc nào cũng khiến người khác phải cúi nhìn rồi hâm mộ như vậy, bảo sao tên tiểu tử trẻ người non dạ kia không say đắm?
Bây giờ... làm sao mà Từ Hải hắn cạnh tranh được với cô nương kia?
Thúy Vân thì khác, nàng thấy Từ Hải nhìn đại tỉ nhà mình chằm chằm, tay còn siết chặt như thế... bất ngờ lắm đúng không? Không ngờ trên đời có một cô gái yêu kiều diễm lệ như thế, không ngờ có một cô gái tốt như thế, tài như thế...
Khóe mi Thúy Vân bỗng nhiên ươn ướt, nàng thảng thốt, nhân lúc không ai chú ý mà len lén chùi đi, trong lòng rối rắm không thôi. Tìm được đại tỉ rồi, cũng kéo được tỉ phu đến đây rồi, gia đình nàng sắp được đoàn viên rồi...
Vậy sao lại buồn?
Đoạn nhạc bên dưới kết thúc, không khí vẫn còn im lặng vô cùng, mãi một hồi lâu sau mới có một vài người vỗ tay, tiếp theo đó là rất nhiều người khác ủng hộ, sau cùng là âm thanh la ó muốn sập luôn cái kĩ viện của đám nam nhân háo sắc, già mà không nên nết kia.
Đàn hát xong, những người vũ công xung quanh đã lui vào, bên trên khán đài chỉ còn mình Thúy Kiều ngồi đó, trang phục đỏ thẫm, tay ôm một cây đàn, đôi mắt có tí bất cần đời nhưng càng nhìn càng thấy đẹp khiến người người say đắm. Tú bà ở kĩ viện này ôn hòa đi ra, đưa tay ý muốn mọi người yên lặng. Sau khi xung quanh yên lặng hẳn, bà ấy mới cất tiếng nói lanh lảnh của mình lên: “Đệ nhất mĩ nữ của Phụng Uyển Lâu hiện tại vừa mới thi triển tài nghệ của mình đây, các vị khách quan cảm thấy như thế nào ạ!”
Bên dưới lại vang lên một loạt âm thanh ca tụng không ngớt. Bà ta cười càng tươi hơn nữa: “Đêm xuân đáng giá nghìn vàng, ta không trì hoãn nữa! Người nào ra giá cao nhất sẽ được chiếm giữ Kiều Nhi cô nương trong buổi tối hôm nay!”
Bên dưới hò reo vỗ tay không ngớt. Thúy Vân nhìn mà xót cho đại tỉ của mình, sao lại bị người khác ra giá như một món hàng thế kia?
Một vị nam nhân trung niên ra giá: “Một ngàn lượng.”
“Một ngàn năm!”
“Một ngàn bảy!”
“Hai ngàn lượng!”
...
Số tiền cứ như vậy mà lên vùn vụt, càng nhiều người tranh giành, giá càng cao, Tú Bà càng cười đến nỗi tít cả mắt lại. Không hổ danh là con gà đẻ trứng vàng của ta...
Hoạn Thư hơi nhìn Thúy Kiều một chút, cùng là phận nữ nhi như nhau, có lẽ Hoạn Thư hơi thông cảm cho nỗi khổ của Thúy Kiều. Dù sao nỗi khổ đau ấy một phần cũng do Hoạn Thư nàng mang lại... So ra thì nàng cùng Thúy Kiều không nợ nần gì nhau cả, ân oán bù qua đắp lại cũng huề. Ngay lúc này, Thúc Sinh ngồi ở lầu đối diện chỗ bọn Thúy Vân ngồi mới đứng dậy ra giá. Hắn nói một câu, tất cả mọi người đều ngậm mồm lại.
“Năm ngàn lượng!”
Hoạn Thư vừa mới thông cảm cho Thúy Kiều xong, nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc kia thì khựng người lại, lúc này vẻ mặt hơi khó coi, cuối cùng lại nở nụ cười chua chát bất lực quen thuộc.
Không ngờ Thúc Sinh theo các nàng tới nơi này thật.
Từ Hải vốn cũng định ra giá nhưng Thúy Vân lại ngăn lại, không cho hắn phung phí nữa. Trong lúc bọn họ ra giá không ngừng nghỉ, số tiền cứ tăng lên vùn vụt thì Thúy Kiều dần dần lui vào trong để chuẩn bị. Ngay lúc Thúy Kiều sắp đi mất, Thúy Vân bất ngờ đứng bật dậy, gọi to: “Đại tỉ”
Tiếng gọi không liên quan gì tới buổi đấu giá hoành tráng này nên ai ai cũng đưa mắt nhìn sang chỗ Thúy Vân. Thúy Vân mặc kệ bọn họ, lo lắng nhìn Thúy Kiều.
Thúy Kiều trầm tư một hồi, mắt chợt mở lớn nhìn Thúy Vân chằm chằm, dáng người liêu xiêu muốn té ngã. Thúy Kiều vội chạy đến bên cạnh Tú Bà mà nói: “Đêm nay ta chọn vị công tử trên kia.”
“Nhưng hắn ta ra giá bao nhiêu...”
“Ngày mai ta sẽ tiếp tục tiếp khách.”
Nghe câu này của Thúy Kiều, Tú Bà mới yên lặng cho nàng quay vào trong, mình thì đi xoa dịu dư luận đang bức xúc lên vì Thúy Kiều mĩ nữ lại chọn một tên công tử lùn tịt xấu xí qua đêm cùng nàng. Rất nhanh sau đó đã có gia nhân lên mời Thúy Vân đi theo. Từ Hải đứng dậy muốn đi cùng nhưng Thúy Vân không cho, bắt hắn ngồi lại đó.
Sau bấy nhiêu lâu xa cách, việc đầu tiên mà Thúy Vân làm chính là tặng cho Thúy Kiều một bạt tai.
Thúy Vân dùng hết sức mà đánh, đánh Thúy Kiều xong, nàng lại ngồi bệt ra đất mà khóc nức nở. Thúy Kiều che gò má vừa bị Thúy Vân đánh lại, nàng cũng khóc. Hai tỉ muội ôm nhau khóc ròng, mãi tới khi Thúy Vân lên tiếng, Thúy Kiều mới chịu trả lời:
“Đại tỉ, sao tỉ lại khốn nạn như thế? Muốn là tự rời đi, không suy nghĩ xem cha mẹ ở nhà sẽ thế nào... Ta nói là ta sẽ cứu tỉ mà, ta sẽ đến cứu tỉ mà...”
“Xin lỗi, Vân Nhi, ta xin lỗi...”
Ngoại trừ xin lỗi ra, Thúy Kiều thật sự không biết phải làm gì nữa.
Vốn những tưởng bản thân mình đã trưởng thành rất nhiều, nào ngờ khi gặp lại Thúy Vân, những uất ức ấy lại tuôn trào ra. Thúy Kiều nghẹn ngào nói không nên lời, hai tỉ muội vừa tỉ tê tâm sự không được bao lâu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
“Kiều Nhi cô nương, có một khách quan nhất định đòi gặp mặt cô...”
Thúy Kiều khôi phục lại giọng nói mềm mại nhưng đan xen tia lạnh lùng thường ngày của mình: “Từ chối, không lẽ ai muốn cũng đều gặp được ta sao?”
“Vị khách quan ấy nói hắn tên là Thúc Sinh, hắn nói cô nương sẽ gặp hắn!”
Thúy Kiều nghe tới hai chữ Thúc Sinh thì cười nhếch mép, khi nãy lúc ở bên ngoài nàng đã thấy hắn rồi nhưng lại muốn giả lơ không quen biết gì cả, không ngờ hắn tìm theo đến tận đây.
“Nói với hắn, ta không gặp.”
Chờ gia nhân đi rồi, Thúy Vân mới nói: “Lần này đi tìm tỉ còn có Hoạn Thư nữa.”
“Hoạn Thư? Nàng ta tới đây làm gì? Tới nhìn ta thân tàn ma dại ư?”
Thấy thái độ khinh thường của đại tỉ nhà mình, Thúy Vân không biết làm sao: “Nàng ấy giúp muội tìm ra được tỉ...”
“Oh...”
Ngay lúc này, bên ngoài bỗng ồn ào hẳn lên. Tiếng người nháo loạn ầm ĩ: “Khách quan, ngài không được vào, a, khách quan!”
Cửa bị người ta tông mạnh mà mở ra, hai mắt Thúc Sinh đỏ ngầu nhìn chằm chằm Thúy Kiều, gằn giọng hỏi: “Kiều Nhi, sao nàng lại tránh mặt ta?”