"Vì khoai lang đỏ mọc ở dưới này đấy, một gốc có thể đào ra vài củ đấy!"
"Mọc ở dưới này à!" Giọng Tiễn không khỏi nói to lên.
"Vâng, nên chú Tiễn này, chú có từng thấy chưa?"
"Có, thấy không ít nữa. Ở phía trước bộ lạc chúng ta có một ngọn núi nhỏ, vượt qua ngọn núi đó, có khá nhiều loại thực vật này. Trước đây chỉ ăn lá của nó thôi, không ngờ phần dưới cũng ăn được!"
"Chú Tiễn, hay là tổ chức tộc nhân nhanh chóng đào về dự trữ một ít đi!" Hoan Nhan cười tủm tỉm nói.
"Vậy chú đi tìm người ngay!" Tiễn nóng lòng quay đầu đi về, quên béng mất việc mình đến đây làm gì.
"Chú Tiễn, chú giúp cháu xách mấy thứ này với, nhiều quá cháu xách không nổi!" Hoan Nhan vội vàng gọi với theo. Thực ra làm sao xách không nổi được, nếu không sao cô ra được đây. Cô chỉ là không muốn động thôi, có thể lười được thì lười.
"Hoan Nhan, xin lỗi nhé! Chú quá kích động!" Tiễn quay lại xách khoai lang đỏ rồi đi, còn dây khoai lang đỏ, Hoan Nhan đành phải tự ôm lấy.
"Hoan Nhan, mấy cái lá này già rồi, không ăn được đâu!" Tiễn thấy Hoan Nhan ôm một bó lớn dây khoai lang đỏ, cười nói.
"Chú Tiễn, cái này còn dùng được việc khác đấy. Khi chú dẫn tộc nhân đi đào, nhớ mang cả dây khoai lang đỏ về nhé. Mang về cháu có thể trồng, hai ba tháng nữa lại có thể đào một đợt nữa!"
"Được, chú biết rồi!" Thực ra Tiễn không hiểu lắm trồng là gì, nhưng nghe được là còn có thể đào thêm một đợt nữa thì hiểu. Ông quyết định sẽ đào về tất cả, từ rễ đến lá.
Hoan Nhan nhìn mọi người bận rộn, nhận ra rằng người trong bộ lạc vẫn rất thuần phác. Chỉ cần có ăn là họ đều rất nghe lời, không có gì xích mích với nhau!
"Em à, đào hết những cái này về, chúng ta sẽ không phải đói bụng nữa phải không?"
"Về lý thuyết thì đúng vậy!" Hoan Nhan gật đầu: "Nhưng cái đó không quan trọng. Anh này, anh không phải nói phải tám tuổi mới thức tỉnh sao, sao em lại thức tỉnh sớm vậy?"
"Ồ phải rồi, em chưa tới tám tuổi, sao đã thức tỉnh được!" Trong bộ lạc cơ bản không ai cố ý nhớ sinh nhật của người khác, trừ phi là người thân, nếu không chẳng ai nhớ cả. Đó cũng là lý do tại sao khi Hoan Nhan nói cô đã thức tỉnh, những người khác không có phản ứng gì.
"Anh à, em thấy anh hơi không đáng tin cậy, để em tự phân tích vậy!" Hoan Nhan cảm thấy tám tuổi có lẽ chỉ là một ranh giới thức tỉnh, chứ không nhất thiết ai cũng phải tám tuổi mới thức tỉnh.
Cũng không biết quanh bộ lạc của họ có bộ lạc nào khác không, đã vài ngày rồi, ngoài người trong bộ lạc của họ ra, cô chưa thấy ai khác. Xem ra chỉ có thể đợi cha mẹ về mới hiểu rõ tình hình được.
Nghiêu dẫn theo Thuận, Thạch, Vũ nhanh chóng đào xong cái hang mà Hoan Nhan muốn.
Bỏ qua những thứ khác không nói, họ đào hang đá rất giỏi, từ đó có thể thấy thể chất của người thời viễn cổ đều rất tốt.
"Này, Hoan Nhan, em xem có ưng ý không?"
"Không tệ, em rất hài lòng!" Hoan Nhan kiểm tra xong, khá hài lòng gật đầu.
"Vậy chúng tôi đi đào khoai lang đỏ đây!" Thuận nói xong đã biến mất tăm, Thạch và Vũ cũng không ở lại lâu. Hiện giờ tình hình này, phải dự trữ nhiều lương thực, không thì mùa đông khó qua lắm.
"Em à, anh cũng đi đào khoai lang đỏ nhé!"
"Anh đi theo em!" Hoan Nhan không ai dạy cũng hiểu, phủ một lớp năng lượng xanh nhạt lên người Nghiêu rồi dẫn anh vào rừng.
"Sao mấy cây này không đánh anh!" Nghiêu đã chuẩn bị tinh thần bị đánh, không ngờ lại chẳng có động tĩnh gì.
"Đây là năng lực thức tỉnh của em, có hạn về thời gian. Anh à, nhanh tay đào đi!" Hoan Nhan chỉ vào một đám dây khoai lang đỏ lớn phía trước.
"Được!" Nhìn thấy nhiều dây khoai lang đỏ như vậy, lại nghe em gái nói năng lực mới thức tỉnh có hạn về thời gian, Nghiêu không dám lãng phí thời gian nữa, vội vàng bắt tay vào đào khoai lang đỏ. Hoan Nhan cũng ở bên cạnh phụ giúp.
Mới đến nơi này, vẫn nên dự trữ nhiều lương thực một chút. Có lương thực trong tay mới không lo lắng trong lòng.
Trong đầu nghĩ đến kế hoạch sau này, tay Hoan Nhan cũng không chậm, từng ổ khoai lang đỏ đều được đào lên. Nghiêu theo lời Hoan Nhan, chuyển hết khoai lang đỏ về cái hang họ vừa đào.
"Anh à, hôm nay tạm thế đã, còn lại ngày mai chúng ta đào tiếp!"
"Được, vậy anh ôm mấy dây khoai lang đỏ này ra ngoài!"
Hai người vừa ra ngoài đã thấy các tộc nhân cũng lục tục trở về.