Cảnh tượng một người đàn ông to cao 184 cm mặc âu phục đi giày da bị ném xuống đất là như thế nào?
Bầu không khí ở hiện trường vô cùng yên tĩnh.
Động tác kia quá đẹp, cũng quá bất ngờ, bất kể khán giả đang làm gì cũng đều dừng lại đơ ra vài giây.
Tiếng “Rầm” vang dội này khiến đôi mắt của idol nhỏ tuổi họ Bách kia bị chấn động.
Mí mắt đạo diễn cũng giật giật theo.
Ân Mạc Thù khẽ nhướng mày.
Vẻ mặt Hàng Uyển Đình tỏ ra khϊếp sợ, sau đó vội vàng chạy tới: “Quý Nam, anh không sao chứ?”
À, Quý Nam.
Cố Cẩm Miên tặc lưỡi.
Cậu còn nhớ rõ, tối hôm đó anh hai cùng quản gia từng nói qua, Hàng Uyển Đình là người trong mộng của Quý Nam.
Cậu đứng gần rồi bắt chuyện với người trong mộng của người ta, người ta tìm cậu để nói lý lẽ cũng là điều dễ hiểu, chứ không phải đồ điên.
Cố Cẩm Miên vươn tay về phía gã: “Người anh em, có chuyện gì thì từ từ nói cũng được mà, đang yên đang lành anh hung hăng như thế làm gì.”
Thế giới quan trước giờ của Quý Nam như đang bắt đầu vỡ vụn, còn chưa phản ứng, nghe cậu nói thế vẻ mặt gã như muốn nứt toác.
Mới cách đây không lâu, Cố Cẩm Miên vẫn là một cậu em trai ngoan ngoãn luôn đi sau mông gã, tuy sau này có oán hận hay trách móc gã nhưng chưa từng động tay động chân, thậm chí còn không dám chạm vào gã, làm gì cũng cẩn thận từng li từng tí một.
Có lẽ do Quý Nam mới ngã làm não bị chấn động, đầu óc có vấn đề nên mới nhìn và nghe thấy Cố Cẩm Miên nói như vậy.
Thấy gã không đáp lại, Cố Cẩm Miên dứt khoát cầm tay gã kéo mạnh lên.
Dù sao, nhà họ Quý cũng là một gia đình có tiền có quyền, vị thiếu gia này cũng là người có mặt mũi.
Cánh tay vừa bị xách mạnh như vậy, cú sốc qua đi một chút, cơn đau ở lưng cùng cánh tay mơ hồ xuất hiện.
Quý Nam đau quá đâm ra tức: “Cố Cẩm Miên, cậu đang làm cái gì đấy!”
Trong chuyện này, Cố Cẩm Miên cũng không hoàn toàn chiếm lý nên cậu không nói gì cả. Dưới tình huống còn chưa rõ ràng, tốt nhất nên chơi nước cờ an toàn nhất.
Đó là trưng gương mặt không có biểu cảm ra nhìn đối phương.
Vẫn như trước kia, giống như ban nãy chỉ là đột nhiên nổi điên thôi vậy. Quý Nam nghĩ nghĩ một lúc lại không nhịn được mà nhìn thoáng qua Cố Cẩm Miên.
Nhưng vẫn thấy có điểm khác biệt.
Hôm nay cậu vẫn mặc áo sơ mi, nhưng đó không phải là chiếc áo sơ mi bó sát và cứng nhắc như trước nữa mà là một chiếc áo sơ mi màu vàng rộng thùng thình, cổ áo hơi lỏng lẻo lộ ra một bên xương quai xanh mảnh mai, bởi vì không thường xuyên ra ngoài tắm nắng nên làn da của cậu trắng đến lóa mắt.
Trước kia tóc cậu vừa dài lại thẳng, bầu không khí quanh người lúc nào cũng u ám, nhưng sau khi cắt bỏ những sợi tóc vướng víu kia, lại lộ ra một lớp tóc mềm mại xoăn nhẹ bên trong, hàng lông mi dày cong vυ't, đôi mắt to sáng ngời.
Hơn mười năm nay, Quý Nam lại lần nữa cảm thấy mặt liệt không phải lúc nào cũng đáng sợ, thậm chí còn khá đáng yêu.
Trong lúc hoảng hốt, gã giống như lại nhìn thấy cảnh tượng bé trai kia bám sau mông mình khi còn nhỏ. Lúc đó cậu chưa phát điên cũng không u ám như bây giờ, đôi mắt luôn mở to ngoan ngoãn nhìn gã.
Thật đáng yêu…
Đáng yêu đến mức quật gã qua vai một cái rồi ném xuống đất.
Gân xanh trên trán Quý Nam nổi lên.
Đầu đau như sắp nổ tung, không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?
Là chiêu trò mới của Cố Cẩm Miên?
“Quý Nam, anh không sao chứ? Có muốn đến bệnh viện không?”
Lời nói của Hàng Uyển Đình khiến gã có cảm giác chân thật một chút, Quý Nam tiếp tục chất vấn Cố Cẩm Miên: “Nói đi, cậu đang làm cái gì?”
Cố Cẩm Miên tiếp tục im lặng.
Vẫn như trước, chỉ có cách ăn mặc là thay đổi khác đi một chút. Quý Nam nhíu mày nhìn cậu, đang định nói tiếp bỗng thấy một bàn tay xuất hiện rồi cầm lấy tay Cố Cẩm Miên.
Những ngón tay kia rất dài, tóm lấy tay áo rộng thùng thình của Cố Cẩm Miên, hắn cầm chặt cổ tay nhỏ gầy của cậu giông như không ai có thể gỡ ra được.
Hắn chỉ kéo nhẹ một chút nhưng thiếu niên vừa rồi còn hung bạo quật gã xuống đất lại ngoan ngoãn để yên cho kéo đi.
“Cậulà ai?” Quý Nam vô thức mở miệng.
Người nọ quay đầu nhìn về phía gã, Cố Cẩm Miên cũng dừng bước theo.
Quý Nam nhìn một cái đã nhận ra đây là người xuất hiện trên cao ốc Cố thị – Ân Mạc Thù.
Cố Lịch Phàm nói đó là người mà Cố Cẩm Miên muốn bao nuôi.
Hắn cao hơn Cố Cẩm Miên nửa cái đầu, cậu đứng ở sau lưng hắn dù không nói gì nhưng dáng vẻ lại rất ngoan ngoãn, giống như lúc nhỏ luôn đứng phía sau gã vậy.
Giống như người anh trai năm xưa chán ghét vứt bỏ cậu, cậu lập tức đi tìm một người khác có thể bảo vệ mình.
Trong lòng Quý Nam không hiểu sao lại xuất hiện một cảm xúc kỳ lạ, gã trừng mắt nhìn người không liên quan kia: “Tôi đang dạy bảo em ấy, liên quan gì đến cậu?”
Đôi môi mỏng của người nọ hơi mím lại, khóe miệng cong nhẹ tựa như đang cười: “Dạy bảo? Anh dựa vào cái gì mà dạy cậu ấy?”
Sau khi nghe những lời của Cố Lịch Phàm vào đêm đó, Quý Nam đã tìm hiểu về Ân Mạc Thù.
Năm nay 24 tuổi, fan của hắn nói rằng hắn là người hay cười và cũng là người có nụ cười đẹp nhất.
Có nụ cười đẹp nhất hay không thì Quý Nam không rõ, thậm chí gã còn không biết liệu Ân Mạc Thù bây giờ có đang mỉm cười hay không nữa. Đuôi mắt kia chỉ hơi cong lên một chút, cảm xúc trong mắt thờ ơ xa cách, còn phủ một lớp mỏng thù địch bên ngoài, không nhẹ không nặng như một lưỡi băng cắm vào tim gã.
Quý Nam rùng mình, đừng nói là cử động, giờ ngay cả nói gã cũng không mở miệng được.
“Đúng vậy, người anh em à, đừng có mà được đà lấn tới.” Cố Cẩm Miên nói theo Ân Mạc Thù.
Quý Nam: “…”
Cố Cẩm Miên nói: “Tôi không quấn lấy Hàng Uyển Đình.”
Lúc này cậu mới hiểu rõ vì sao hai người kia lại không thích mình đến vậy.
Kết hợp với tình tiết nguyên chủ là một tên biếи ŧɦái thích tra tấn mấy ngôi sao nhỏ trong nguyên tác, cộng thêm khi Cố Cẩm Miên vừa mới xuyên qua đã nhìn thấy Đỗ Bạch An, mà khí chất của Hàng Uyển Đình này lại cực giống Đỗ Bạch An. Cho nên, đây có lẽ là loại hình mà nguyên chủ yêu thích.
Lại kết hợp với những gì Hàng Uyển Đình vừa nói “Đừng ám lấy y” nữa nên có thể đưa ra một kết luận hợp lý:
Nguyên chủ từng xuống tay với Hàng Uyển Đình hoặc là suýt chút nữa đã xuống tay với y, mà Hàng Uyển Đình lại là người trong mộng của Quý Nam nên Quý Nam cũng theo đó mà ghét cậu.
Vì thế, ngay khi anh hai cùng quản gia biết được nam chính của bộ phim này là Hàng Uyển Đình mới không muốn cho cậu tới đây, dù sao nhà họ Quý cũng tương đối có thế lực.
Chà, rất có lý, giờ mọi chuyện đều sáng tỏ.
Thế nhưng, rõ ràng lần này cậu không quấn lấy Hàng Uyển Đình mà.
“Vừa rồi là tôi không đúng, không nên ném anh xuống đất như vậy, nhưng tôi thật sự không quấn lấy anh ta, là do anh ta đến gần tôi trước, rất nhiều người nhìn thấy có thể làm chứng cho tôi.” Dứt lời Cố Cẩm Miên liếc nhìn xung quanh.