Khung cảnh im lặng hơn mười giây mãi cho tới khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại.
Cố Cẩm Miên cùng Ân Mạc Thù mới nhanh chóng đứng thẳng người lên.
Cố Cẩm Miên bấm giữ thang máy, ho nhẹ một tiếng để ổn định giọng của mình một chút: “Vào đi.”
Giọng cậu nghe hơi yếu ớt, cảm giác như không thiết sống nữa vậy.
Cậu có thể tưởng tượng được sau ngày hôm nay danh tiếng của mình sẽ được nâng lên một tầm cao mới.
Tin tức bên lề của cậu ngoài việc chơi đùa nghệ sĩ cho đến chết ra sẽ có thêm một màn nữa đó là giam cầm play trong thang máy của cao ốc Cố thị.
Thư ký Cố tiếp tục cúi đầu: “Mời cậu đi trước.”
Cả nhóm thư ký phía sau cũng cúi đầu theo: “Mời cậu đi trước ạ!”
Gân xanh trên cổ Cố Cẩm Miên chậm rãi nổi lên trên phần da thịt màu hồng nhạt, vẻ mặt tê dại, giọng điệu nghiến răng nghiến lợi: “Đi vào!”
Hà Bất Tẫn chó chết vì để làm nổi bật địa vị của đám người giàu quyền thế kia, không biết đã nhồi nhét bao nhiêu cái nhìn vặn vẹo cho các vai phụ nữa!
Cúi đầu, cúi cái đầu c*!
Anh nghĩ mình đang viết truyện vai chính giả heo ăn thịt hổ chắc!
Cái đồ thô kệch chuyên giả gái nhà anh định bất chấp rồi quẳng hết tình tiết “giả heo ăn thịt hổ”, “ở rể”, “cười nhếch mép”, “lộ thân phận Chiến Thần” lên người vai chính nhà mình đúng không.(ϟ)
Vừa tức vừa xấu hổ lại cộng thêm tai tiếng có sẵn bên ngoài của mình nên hai chữ “Đi vào” thốt ra từ miệng cậu vẫn tương đối có tính đe dọa.
Thư ký Cố từ từ đứng thẳng dậy, do dự một chút rồi mang theo vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh bước vào trong thang máy.
Đám thư ký cùng trợ lý phía sau cũng theo vào.
Thang máy của cao ốc Cố thị có tới 160 tầng nên không đến mức mười mấy người vừa bước vào đã thấy chật chội, nhưng mọi người vẫn cố hết sức đứng gọn vào để tiết kiệm không gian nhất có thể, giảm sự hiện diện của bản thân xuống đến mức tối thiểu.
Bầu không khí trở nên yên tĩnh nặng nề.
Cố Cẩm Miên xị mặt hỏi: “Tầng mấy?”
Thư ký Cố không dám khách sáo nữa, trả lời: “Tầng 137.”
Cố Cẩm Miên nhìn số tầng hiện tại, 136.
“…”
Cậu dùng ngón trỏ chọc mạnh vào “137” hai lần như để trút giận.
Một tiếng cười khe khẽ bỗng vang lên bên tai.
Cố Cẩm Miên quay đầu mới phát hiện Ân Mạc Thù đang cười.
Sao hắn có thể cười như vậy được… trông còn rất vui vẻ nữa chứ.
Người khơi mào ra là ai hả?
Haiz… bỏ đi, con nhà mình còn biết làm thế nào được nữa.
Cũng đâu thể lôi ra đập cho một trận được.
Hơn nữa dẫu có đánh… cũng không biết có thắng được không.
Cố Cẩm Miên tức giận hỏi đám người còn lại: “Tầng nào nữa?”
Nhưng không ai trả lời.
Đám người kia chỉ đứng yên cúi đầu nhìn mũi giày của mình, ngay khi cửa thang máy vừa mở cả đám đã lặng lẽ chuồn ra ngoài.
Đến khi thang máy chỉ còn lại hai người, bọn họ ai cũng yên lặng không lên tiếng.
Cố Cẩm Miên vẫn xị mặt.
Ân Mạc Thù nói: “Xin lỗi, tôi không nhìn thấy.”
Cố Cẩm Miên tin chắc lúc nãy người cậu đè lên bảng nút bấm nên không ai nhìn thấy có tầng đang sáng ở trên cả.
Thực ra, cậu chỉ cảm thấy hơi xấu hổ thôi.
Đang xấu hổ, màn hình điện thoại bỗng sáng lên báo có tin nhắn WeChat mới.
Thư ký Cố: “Tiểu thiếu gia, có cần chuẩn bị một phòng cho cậu không?”
Cố Cẩm Miên: “Không! Cần!”
Thư ký Cố: “Cậu định bao nuôi Ân Mạc Thù à, có cần tôi làm gì không?”
Nhìn giọng điệu thuần thục kia chắc chắn trước đây đã giúp nguyên chủ làm không ít chuyện xấu.
Còn nữa, vì sao nhiều người lại nghĩ cậu muốn bao nuôi Ân Mạc Thù?
Cố Cẩm Miên lạnh lùng bấm vào “Không làm phiền”.
Từ đó về sau, cả quá trình Cố Cẩm Miên không hề nói hay làm thêm bất cứ động tác nào nữa.
Thấy cậu không lên tiếng hồi lâu, Ân Mạc Thù nhìn thoáng qua bên này tình cờ thấy hai má cậu phồng lên như đang dùng đầu lưỡi đỉnh vào má trong.
Một loạt động tác ban nãy làm mũ cậu bị lệch, vành mũ che khuất nửa khuôn mặt trên làm Ân Mạc Thù không thấy rõ ánh mắt của cậu. Hắn nhìn một lúc rồi không nhìn nữa.
Thang máy lên đến tầng cao nhất rồi mở ra.
Ân Mạc Thù bước ra ngoài trước.
Cố Cẩm Miên nhìn bóng lưng trước mặt rồi bất ngờ bước lên tung một cú đấm về phía Ân Mạc Thù.
Tốc độ và sức mạnh của cú đấm này hoàn toàn không phải loại mà một tiểu thiếu gia xinh đẹp thế kia có thể sở hữu được.
Ân Mạc Thù nghiêng đầu sang phải, nhìn thấy nắm đấm nhỏ gầy sượt qua mặt mình. Hắn nheo mắt lập tức cong khuỷu tay trái đẩy lên trên.
Cùng lúc tay mình bị chặn, Cố Cẩm Miên cong chân phải, siết chặt bắp chân chuẩn bị lên gối. Ân Mạc Thù linh hoạt nghiêng người qua rồi dùng một tay túm chặt lấy cổ tay cậu kéo ra sau, tay còn lại vòng qua cổ rồi đè cả người cậu lên bức tường cạnh thang máy.
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời có chút ẩm ướt của Cố Cẩm Miên: “Cậu học qua cách đánh nhau rồi à?”
Cố Cẩm Miên gật đầu, quên mất cánh tay của Ân Mạc Thù đang kẹp dưới cổ mình, còn cằm cậu đang tì vào cánh tay hắn, vừa lạnh lại hơi cứng.
“Không phục ư?” Ân Mạc Thù cười hỏi. Lúc này Cố Cẩm Miên không cảm thấy nguy hiểm giống như khi ở trong thang máy nữa. Người kia mỉm cười, dỗ dành cậu giống như dỗ trẻ con: “Đừng tốn sức làm gì.”
Cố Cẩm Miên lẩm bẩm: “Em chỉ muốn thử xem thôi. Nếu em không đánh lại anh thật thì em yên tâm rồi.”
Ân Mạc Thù khẽ nhướng mày rồi thu tay về. Hắn nhìn cổ Cố Cẩm Miên lâu thêm một lúc rồi cúi người nhặt chiếc mũ rơi dưới đất, phẩy vài cái rồi để vào tay cậu.
Cố Cẩm Miên ngoan ngoãn đội lên đầu, vẻ mặt vẫn ngơ ngác như cũ.
Lăn qua lăn lại một lúc lâu như vậy. Đợi khi bọn họ đến nơi thì mọi người đã có mặt đông đủ rồi.
Tuy rằng đêm nay tầng này đều là của bọn họ nhưng do muốn hoàn thành công việc sớm nên đoàn đội quay phim cũng không muốn lãng phí thời gian, vừa lên đến nơi đã lập tức đi chuẩn bị.
Cố Cẩm Miên không làm phiền bọn họ, cậu bê một chiếc ghế dài nhỏ qua đây để ngồi xem.
Sau khi quan sát một lúc, ánh mắt lại rơi xuống cổ tay mình.
Ở đó hơi bầm tím, bởi vì làn da của cậu khá mẫn cảm nên chỉ cần chạm mạnh một chút là có thể dễ dàng bị bầm tím.
Thật ra khi ở ngoài thang máy vừa rồi Ân Mạc Thù không dùng sức mấy.
Lúc ở trong thang máy, tuy hắn cũng không dùng sức nhưng lại làm cho Cố Cẩm Miên không thể giãy dụa nổi, cảm giác này hình dung ra thì giống như Tôn Đại Thánh bị đè dưới chân núi Ngũ Hành vậy, nó không nằm ở vấn đề cậu có bản lĩnh hay không.
Cố Cẩm Miên từng học qua tán thủ khoảng năm sáu năm nên biết rất nhiều kỹ năng chiến đấu.
Ngay cả vệ sĩ của anh hai cũng không thể khiến cậu bất động hoàn toàn như vậy.
Bây giờ Cố Cẩm Miên mới nhớ lại, điểm mấu chốt để đàn áp cậu lúc đó không phải là sức mạnh mà là cảm giác nguy hiểm, nhưng cụ thể thế nào thì cậu không nói rõ được.
Bởi vì khi ở bên ngoài thang máy, tuy vẫn không thể đánh thắng được Ân Mạc Thù nhưng cậu lại không cảm thấy căng thẳng như thế.
Sao Ân Mạc Thù đột nhiên kỳ lạ thế nhỉ? Hơn nữa tại sao lại làm vậy?
Cố Cẩm Miên phân vân một lúc rồi tự mình hiểu ra.