“Đến chưa đến chưa?”
“Sắp đến rồi, cùng lắm là năm phút nữa, mọi người chuẩn bị kỹ càng!”
“Thấy xe của Lê Lan thì đừng cử động, đợi Tiểu Vương chụp cảnh Ân Mạc Thù ủ rũ bước vào cửa xong thì các bà chạy theo đoàn đội quay phim xông vào cao ốc Cố thị hét to Ân Mạc Thù nhé.”
“Hê hê, Cố thị chắc chắn sẽ đuổi bọn họ ra ngoài, về sau tối thiểu cũng sẽ cho hắn vào danh sách đen.”
“Xe đến kìa, tôi mở livestream chuẩn bị quay!”
Tầng 2 đối diện với cao ốc Cố thị là một quán cà phê. Nơi đây rất rộng rãi và yên tĩnh nên hầu như nhân viên văn phòng cùng quản lý cấp cao đều chọn nơi đây làm chỗ nghỉ ngơi, nhưng xế chiều hôm nay bỗng có một đám thanh niên kéo đến đây hô hào ầm ĩ làm cho mọi người xung quanh cũng phải quay sang nhìn.
Đám người này là fans cuồng của Bách Tâm Vũ và cũng là antifan của Ân Mạc Thù.
Đa số đều là sinh viên đại học con nhà giàu, vừa có tiền lại rảnh rỗi, biết Ân Mạc Thù vất vả lắm mới có cơ hội đến đây quay quảng cáo nên bọn họ muốn tới quay trộm để làm tài liệu hắt nước bẩn sau này, tiện thể phá hoại đôi chút.
Quảng cáo này là của một thương hiệu cao cấp, tuy không nhắc gì đến việc cấp danh hiệu chính thức, nếu quay tốt chắc chắn fans của Ân Mạc Thù sẽ ra sức mua ủng hộ thần tượng, chẳng may sau này hai bên lại hợp tác lâu dài với nhau thì sao.
Bách Tâm Vũ ở vị trí C còn chưa được thế đâu.
Lê Lan bất công, cơ hội tốt như thế không phải nên dành cho Bách Tâm Vũ trước à?
Bọn họ tới đây để đòi lại công bằng cho Bách Tâm Vũ.
Bọn họ biết địa điểm quay lần này khó khăn lắm mới tranh thủ được, trong quá trình nhất định phải giữ im lặng bởi vì người bên trong đều là những nhân tài tinh anh của tập đoàn Cố thị, còn chưa tưởng tượng nổi một ngày người ta tạo ra được bao nhiêu giá trị kinh tế đâu.
Đoàn đội quay phim đã đồng ý giữ yên tĩnh hết mức có thể, nếu không lỡ fans của Ân Mạc Thù chạy đến hò hét thì sao.
Đến lúc đó sẽ không thể tiếp tục quay chụp mà còn bị đuổi ra ngoài. Dù không bị đuổi ra ngoài nhưng kiểu gì về sau hắn cũng sẽ bị Cố thị cho vào danh sách đen.
Cho nên bọn họ mới muốn đến đây giả làm fan của Ân Mạc Thù rồi cổ vũ một cách điên cuồng.
Bọn họ biết Vương ảnh đế từng đến đây chụp quảng cáo, khi đó Cố thị cũng đồng ý cho fans vào tiếp ứng. Nhưng lần này, kể cả Ân Mạc Thù có không bị đuổi ra ngoài hoặc về sau thương hiệu kia rất vừa ý với hắn rồi muốn kí hợp đồng thông báo chính thức thì bọn họ sẽ tung video cùng ảnh chụp dáng vẻ chán chường của Ân Mạc Thù ngày hôm nay lên mạng để nhạo báng hắn, khiến cho hắn dù có trở thành người phát ngôn thì cũng là người phát ngôn không được chào đón nhất.
Chuẩn bị xong thì thấy xe của Lê Lan dừng lại, Tiểu Vương mở livestream lén lút chạy tới gần.
Hoàng hôn sắp tắt, nắng chiều phía chân trời nhường chỗ cho ánh đèn nhộn nhịp trong thành phố rồi vội hòa mình vào màn đêm.
Ân Mạc Thù bước một chân xuống từ cửa sau.
Do thời gian quá gấp gáp nên phải trang điểm ngay từ trong xe, hơn nữa do yêu cầu của quảng cáo nên hắn phải đeo thêm kính áp tròng màu lam xám, khiến cho các đường nét trên khuôn mặt của hắn trở nên sắc cạnh và sâu hơn nhiều, nhìn hắn dưới ánh đèn rực rỡ tuy có chút lạnh lùng nhưng lại đẹp đến mức chói lóa.
Chân dài thẳng tắp, bờ vai rộng phẳng phiu là hai yếu tố then chốt quyết định khí chất vượt trội, làm cho người khác nhìn vào những bức ảnh chụp trộm cũng phải trở nên lúng túng.
Bộ dạng ủ rũ đáng thương chỗ nào.
Nói hơi quá một chút thì vừa nhìn đã thấy nổi da gà, cả người nhũn ra. Ngay khi Tiểu Vương nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu gã lập tức hiện lên dòng chữ “thiên sứ hạ phàm”.
Từ “thiên sứ” thì có vẻ không được chuẩn cho lắm nhưng “hạ phàm” lại giống như chạm được vào dây thần kinh mẫn cảm bí ẩn nào đó của gã, khiến cho đầu gối của gã cũng bắt đầu bủn rủn.
Trước khi bước vào tòa nhà, Ân Mạc Thù đứng từ xa liếc mắt sang bên này.
Chỉ là một cái nhìn thoáng qua như vô tình, thậm chí ánh mắt cũng cực kỳ thờ ơ nhưng lại nặng nề tựa như thứ gì đó khiến cho Tiểu Vương bị đè cứng không thể cử động được.
Thấy Ân Mạc Thù sắp bước vào cửa mà Tiểu Vương bên kia lại chưa có phản ứng gì. Đám người phía sau nóng nảy vội lao ra ngoài, vừa la hét vừa chạy thẳng về phía tòa nhà Cố thị.
“Ân Mạc Thù, em yêu anh!!!”
“Anh ơi, em thích anh lắm!”
“Ân Mạc Thù nhìn em này!”
Đạo diễn vừa nhìn thấy cảnh này đã sợ đến mức ngay cả tay cũng run lên, đẩy cửa xe mấy lần mới mở ra được.
Ngày càng có nhiều người xung quanh nhìn về bên này, không ít người trong quán cà phê cùng nhà hàng trên tầng cũng tò mò nhìn xuống, đạo diễn thấy vậy vừa tức vừa lo: “Tôi đã nói với cô cậu là không được để fans theo đến rồi còn gì!”
Đám fans bên kia vẫn ra sức hò hét nhưng trong lòng lại đang thầm hả hê, vểnh tai lên nghe đạo diễn chửi Ân Mạc Thù cùng Lê Lan.
Quả nhiên đạo diễn tiếp tục chửi mắng nhưng giọng của ông lại nhanh chóng bị tiếng hò reo lớn hơn át xuống.
Cao ốc Cố thị cao nhất trong khu CBD trung tâm của thành phố S, lần đầu tiên trong lịch sử mở màn hình lớn ngoài trời ra để tiếp ứng cho một ngôi sao, trên tòa nhà cao chót vót xuất hiện một bức ảnh tạp chí siêu lớn của Ân Mạc Thù cùng với tên của hắn.
Toàn bộ mọi người trong khu CBD đều có thể nhìn thấy cảnh tượng bắt mắt này.
Trừ màn hình lớn ngoài trời ra, xung quanh cao ốc Cố thị còn xuất hiện thêm 600 máy bay không người lái tới tiếp ứng.
Ở nơi bắt mắt nhất của thành phố S, những ánh đèn màu xanh dương được thắp lên tạo thành ba chữ “Ân Mạc Thù” cùng với một trái tim màu đỏ.
Hình ảnh của Ân Mạc Thù trên cao ốc Cố thị không ngừng thay đổi, những ánh đèn rực rỡ đến mức sao trên trời cũng phải bị lu mờ, máy bay không người lái bắt đầu “nói” những lời chào đón cùng yêu thương.
Tiếng fans la hét vì ngạc nhiên cùng phấn khích ở trên tầng to như thể muốn lật cả mái nhà, vô số fans từ khắp nơi đổ xô tới vây xung quanh Ân Mạc Thù.
Bọn họ chen lấn cố gắng đẩy những người phía trước ra.
“Ơ? Các cậu không phải là fans bự của Bách Tâm Vũ à?”, một cô gái đang cầm máy quay hỏi với vẻ ngạc nhiên, vài giây sau mới hiểu ra: “Các cậu rủ nhau lén lút chuyển sang làm fan nhà khác!!!”
Đám fan của Bách Tâm Vũ bị cảnh tượng này làm cho ngu người, cả biển người la hét chói tai đang sôi sùng sục trước mặt gần như muốn nhấn chìm bọn họ.
Đờ mờ chuyện gì đây???
Đạo diễn cũng chết lặng theo.
Nếu như nói nhìn thấy fans ông còn mắng được vài tiếng, có thể nghĩ Ân Mạc Thù cùng đoàn đội của hắn không biết nặng nhẹ, nhưng khi nhìn hình ảnh đang chiếu trên cao ốc Cố thị kia thì sao ông có thể không biết người trên kẻ dưới mà mở miệng được?
Đạo diễn nhìn về phía người đại diện phát hiện cô cũng đang rất hoang mang, sau đó ông lại nhìn về phía Ân Mạc Thù đang ngẩng đầu quan sát bên kia, nhưng vì hắn quá cao nên đạo diễn cũng không thấy rõ cảm xúc trong mắt hắn.
Xung quanh là tiếng la hét, cổ vũ cùng thảo luận, sự phấn khích quấn lấy Ân Mạc Thù như thủy triều, sau đó chậm rãi rút xuống rồi biến mất khỏi tâm trí hắn.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà cao nhất của thành phố S – có độ cao 826 mét.
Hắn đứng ở nơi đây.
Ở trung tâm của thành phố, ở nơi bắt mắt nhất và cũng là nơi sáng chói nhất.
“Anh là nhân vật chính trong câu chuyện của cậu ấy nên những điều tốt đẹp nhất cũng sẽ chỉ dành riêng cho anh.”
Câu nói kia vừa hiện lên trong đầu hắn thì người nói câu đó cũng xuất hiện.
Cậu đứng ngay sau lưng giám đốc quan hệ công chúng của tập đoàn Cố thị, đội mũ lưỡi trai màu đen, vành mũ được kéo thấp xuống che khuất đôi mắt, nửa khuôn mặt dưới đơ ra, cách xuất hiện vừa cool ngầu lại vừa kín đáo.
Tầm mắt của Ân Mạc Thù rơi trên người cậu rồi dừng lại.
Đạo diễn có quen biết với giám đốc quan hệ công chúng nên định đi lên bắt chuyện với ông ta, nhưng người kia lại nhanh chóng bước lên đưa tay ra rồi cười nói với Ân Mạc Thù: “Ân Mạc Thù, hoan nghênh cậu tới Cố thị quay quảng cáo, người thật bên ngoài còn đẹp trai hơn trên TV nhiều.”
Tầm mắt của Ân Mạc Thù chuyển từ Cố Cẩm Miên xuống tay của ông.
“Tôi là fans của cậu!” Giám đốc quan hệ công chúng lại đưa tay ra lần nữa: “Sao lại có thể đẹp trai đến mức như vậy được chứ? Ngay cả màn hình lớn bên ngoài của cao ốc Cố thị cũng không thể hiện được một phần mười độ đẹp trai của cậu.”
Đạo diễn: “…”
Đừng có bịp, ông làm đạo diễn trong giới này bao nhiêu năm rồi làm gì còn kiểu fans nào chưa từng thấy. Đây không phải fans mà là đang nịnh nọt thì có.
“Xin chào.” Ân Mạc Thù cũng đưa tay về phía giám đốc quan hệ công chúng.
Ngón tay của hắn vừa dài lại hơi trắng nhợt, khớp xương rõ ràng, trên đó không hề đeo bất cứ đồ trang sức nào cả.
Chỉ là một cái bắt tay rất bình thường nhưng thời điểm chuẩn bị cầm lấy, trong đầu giám đốc quan hệ công chúng bỗng bật ra một câu hỏi kỳ lạ: Đây là bàn tay mà ông có thể chạm vào được ư?
Ông run rẩy nâng tay lên, ngay lúc gần chạm vào lại bị Cố Cẩm Miên đứng phía sau kéo một cái, cả người lập tức lảo đảo, mồ hôi lạnh cũng nhanh chóng túa ra.