Trong phòng thử vai ngoài đạo diễn Lâm ra còn có phó đạo diễn casting, biên kịch cùng nhà sản xuất.
Nói thật là bọn họ không hiểu tại sao đạo diễn Lâm lại đột nhiên gọi một người như Cố Cẩm Miên đến, nhưng phim điện ảnh của đạo diễn Lâm vẫn luôn độc đoán như ông, vì thế dù bọn họ có ý kiến gì cũng chỉ biết giữ ở trong lòng.
Cố Cẩm Miên đáng lẽ nên chào hỏi bọn họ nhiệt tình nhất có thể.
Nhưng mặt đơ không làm được.
Hơn nữa cũng không hợp với thiết lập nhân vật.
Vì vậy cậu đành phải tỏ ra lạnh lùng rồi ngồi xuống cạnh đạo diễn.
Nữ biên kịch bên cạnh lườm mắt, Cố Cẩm Miên có thể nhìn ra độc thoại trong lòng cô từ ánh mắt: Đồ tư bản độc ác.
Quản gia mang cho mỗi người một ly cà phê.
Nhóm người này hiếm khi uống cà phê do fans của nghệ sĩ mang đến nhưng lần này lại khác. Trước đây, cà phê bọn họ được tặng chủ yếu là Starbucks, còn lần này…
Có cảm giác như muốn làm quen bằng cái thìa kia vậy?
Nhà biên kịch với trái tim thiếu nữ nhìn chằm chằm vào bộ sứ xương tinh xảo của Anh cùng chiếc thìa hoa đào kia, cảm thấy mình bắt đầu bị tư bản ăn mòn.
“Được rồi, chuẩn bị bắt đầu buổi thử vai nam hai.” Đạo diễn Lâm vừa mở miệng, từng nhóm bắt đầu lên công tác chuẩn bị.
Ban đầu, đạo diễn gọi ba người đến thử vai cho nhân vật này, nhưng sau đó lại gọi thêm Ân Mạc Thù nên giờ có tổng cộng là bốn người.
Những người có thể được đạo diễn Lâm gọi đến tất nhiên đều không thể kém về mảng diễn xuất hay danh tiếng được, ai nấy trong đoàn đội chế tác chính đều xem xét tỉ mỉ, có vẻ như rất hài lòng.
Cố Cẩm Miên thấy vậy có hơi lo lắng, cậu thừa dịp đạo diễn đang nói chuyện với người thứ hai thì lẻn ra ngoài.
Ân Mạc Thù vẫn còn ở chỗ cũ, phía trước hắn có một giá sách để làm vách ngăn cho không gian, trên đó bày biện rất đơn giản, có một vài quyển sách diễn xuất cùng mấy chậu hoa. Ân Mạc Thù vốn đang quay lưng về phía đó, có lẽ do đợi lâu cảm thấy hơi chán nên xoay người lấy sách để đọc.
Hắn vừa cầm sách lên thì bắt gặp một cái đầu nho nhỏ ló ra bên phía đối diện.
“Ân Mạc Thù, em có thể kể cho anh nghe một chút về vai nam hai này được không?”
Giọng nói nhỏ vô cùng, động tác lén la lén lút.
Ân Mạc Thù: “…”
“Em hiểu rõ lắm nên lén đến giúp anh ăn gian này.”
Ân Mạc Thù nhướng mày, cầm sách lên rồi lặng lẽ đi vòng qua giá sách.
Bên này bày một bộ ghế sô pha ba chỗ ngồi, ghế sô pha đôi cùng ghế sô pha đơn.
Cố Cẩm Miên đang đứng trước sô pha đơn nên Ân Mạc Thù đành phải sang ngồi bên ghế sô pha đôi đối diện, Cố Cẩm Miên thấy vậy cũng rất tự nhiên sang đó ngồi cùng.
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người khác đang ở rất gần với mình, cả người Ân Mạc Thù lập tức căng cứng theo phản ứng sinh lý.
Gương mặt Cố Cẩm Miên lạnh như băng nhưng trên người lại rất ấm, tuy chỉ mặc ít áo nhưng vẫn hệt như một cái bếp sưởi nhỏ, khó mà coi nhẹ được sự hiện diện của cậu.
“Thời gian không còn nhiều, sắp muộn rồi.” Cố Cẩm Miên tiến lại gần rồi thì thầm vào tai hắn: “Em bắt đầu luôn nhé.”
Ân Mạc Thù nhìn Cố Cẩm Miên đầy tai tiếng bên ngoài: “… Bắt đầu cái gì?”
Giọng của hắn cũng rất nhỏ, do đang cố đè xuống nên có hơi trầm.
Cố Cẩm Miên không để ý đến ánh mắt nghiên cứu của hắn, chỉ bận lải nhải nói với hắn về thiết lập nhân vật cùng cảm giác mà đạo diễn muốn có.
Không có nhiều thời gian nên cậu chỉ nói nhanh qua những điểm quan trọng được đề cập trong nguyên tác.
Ân Mạc Thù quay đầu nhìn cậu, hai người ngồi sát với nhau. Hắn cao hơn Cố Cẩm Miên nên từ góc độ của hắn có thể thấy rõ hàng mi như bàn chải nhỏ của cậu, ánh sáng lấp lóe trong khe hở bên dưới.
“Anh nhớ chưa?” Cố Cẩm Miên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt không có ý cười của hắn, cậu ngây ra: “Sao vậy?”
“Cậu nói…” Ân Mạc Thù tạm dừng một chút rồi khẽ cười: “Sao lại giống suy nghĩ của tôi vậy nhỉ?”
“Thật ư?” Ánh mắt Cố Cẩm Miên sáng rực, niềm vui của cậu như khiến cho cả căn phòng bừng sáng: “Ân Mạc Thù, anh xuất sắc quá đi mất!”
Ân Mạc Thù: “…”
Cố Cẩm Miên vẫn vui vẻ, không hề cảm thấy lời mình vừa nói có chỗ nào không ổn.
Hà Bất Tẫn phải tốn bao công sức mới viết ra được những câu chữ đó, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn bé con của cậu lại nghĩ ra được, đây không phải xuất sắc thì là gì.
Trong tiểu thuyết, Hà Bất Tẫn chó chết vì để làm nổi bật nhân vật chính mà không tiếc tay dìm nhân vật phụ xuống.
“Có phải cậu giúp tôi có được cơ hội thử vai này không?” Ân Mạc Thù hỏi.
“Hả? Đúng vậy.” Cố Cẩm Miên gật đầu: “Bé… Ân Mạc Thù, em thấy anh rất hợp với vai này.”
Ân Mạc Thù: “Không cần như thế.”
“Hả?” Cố Cẩm Miên ngước mắt nhìn hắn.
“Đừng cho tôi những thứ như vậy.” Ân Mạc Thù cúi đầu nhìn chân mình: “Tôi không nhận nổi đâu.”
Thấy hắn cúi đầu nói như vậy, Cố Cẩm Miên cảm thấy vô cùng đau lòng.
Trong thế giới của nhân vật chính, tất cả mọi người đều thiên vị cho nhân vật chính, mọi thứ tốt nhất cũng đều dành cho nhân vật chính, nhân vật phụ chỉ có thể nhặt những thứ mà nhân vật chính không cần vứt ở góc tường.
“Ân Mạc Thù! Vào thử vai!”
Nghe thấy có người gọi mình, Ân Mạc Thù đứng dậy: “Có điều vẫn cảm ơn cậu vì đã giúp tôi có cơ hội tiếp xúc với đoàn chế tác hàng đầu trong giới ở tuổi này.”
Hắn hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc rồi híp mắt cười: “Trải nghiệm rất mới mẻ.”
Nói xong hắn mỉm cười gật đầu với Cố Cẩm Miên rồi đi về phía nhân viên công tác đã gọi mình.
“Ân Mạc Thù.” Cố Cẩm Miên gọi với phía sau hắn.
Ân Mạc Thù xoay người lại.
“Điều này thuộc về anh, là anh xứng đáng có được.” Cố Cẩm Miên nói cực kỳ nghiêm túc như thể đang khẳng định chân lý của đời mình.
“Những thứ này không tính là gì hết.” Gương mặt cậu đờ đẫn, hai tay cố gắng tạo nên một vòng tròn to nhất có thể: “Còn có rất nhiều thứ tốt đẹp đang chờ anh trong tương lai.”
Bởi vì hai tay bắt đầu từ ngực rồi vòng qua đỉnh đầu nên nhìn qua giống như một trái tim siêu lớn.
Nói xong, cậu lại mỉm cười với Ân Mạc Thù.
Không còn căng thẳng như lần gặp đầu tiên, tuy nụ cười vẫn chưa đủ tự nhiên nhưng cũng không hề đáng sợ như trước nữa. Trên gương mặt lạnh lùng không có biểu cảm kia, nụ cười này tựa như một ngọn cỏ cứng ngắc đang cố gắng phá vỡ mặt đất đóng băng để vươn lên.
Ân Mạc Thù đứng ở lối ra nhìn cậu, do ngược sáng nên ánh sáng trong mắt hắn rất tối, như thể đang ẩn trong bóng đêm quan sát cậu.
“Ân Mạc Thù, đến giờ vào rồi.” Nhân viên công tác thúc giục.
Ân Mạc Thù khẽ gật đầu với Cố Cẩm Miên rồi đi vào cùng nhân viên nọ.
Lúc này Cố Cẩm Miên cũng không tiện đi vào nữa nên ngồi bên phía đối diện phòng thử vai để chờ kết quả.
Thật ra cậu hơi lo lắng, mấy lời “Không cần như vậy” hay gì đó không hợp với thiết lập luôn cố gắng như hắn.
Ân Mạc Thù là một người rất liều mạng trong sự nghiệp, chỉ cần để hắn bắt được một con đường, dù thế nào hắn cũng sẽ cắn răng nuốt máu ngược vào trong để leo lên ánh sáng mà hắn khao khát.
Chính vì điều này nên Hà Bất Tẫn chó chết kia mới luôn dùng hắn để làm bàn đạp cho nhân vật chính, đùa giỡn với số phận của hắn… mới khiến cho Cố Cẩm Miên vừa tức giận lại vừa đau lòng đến vậy.
Hà Bất Tẫn hoàn toàn không biết ngòi bút cong queo của mình đã làm phá hủy điều gì.
Lại ghét Hà Bất Tẫn thêm một ngày.
Trong lòng chửi Hà Bất Tẫn từ đầu đến cuối một lượt, Cố Cẩm Miên giống như phụ huynh đợi con bên ngoài phòng thi tuyển sinh đại học, sốt ruột nhưng không dám lên tiếng.
Khoảng 15 phút sau, vài người bắt đầu bước ra khỏi phòng.
Đạo diễn Lâm cười ha hả nói với biên kịch ngự dụng của mình: “Tiểu Lưu, giờ cô đã hiểu chưa, diễn viên giỏi nhất không chỉ có thể diễn tròn vai của nhân vật trong kịch bản mà còn có thể bổ sung để hoàn thiện nhân vật này.”
Nữ biên kịch đảo mắt gật đầu với ông, ánh mắt nhìn về phía Ân Mạc Thù như gió xuân.
Trái tim đang treo lơ lửng của Cố Cẩm Miên cuối cùng cũng hạ xuống an toàn. Thấy đạo diễn trừng mình, Cố Cẩm Miên lập tức hiểu ý ông muốn truyền đạt.
“Gian lận”.
Cậu đang vui nên rất hào phóng tặng cho đạo diễn một nụ cười thật tươi, rạng rỡ đến mức cậu có thể tưởng tượng được sức công phá của nó.
Đạo diễn không nỡ nhìn thẳng, vội vàng quay đầu đi.
Cố Cẩm Miên cười khúc khích hai tiếng.
Buổi thử vai hôm nay kết thúc ngay sau việc thử vai nam hai, đạo diễn Lâm không thích tụ tập liên hoan nên cũng không có kế hoạch mời diễn viên đến thử vai cùng đi ăn cơm, vì thế mọi người cũng chuẩn bị ai về nhà người ấy.
Trước khi đi, Cố Cẩm Miên vô thức tìm kiếm Ân Mạc Thù. Ngay sau đó phát hiện Ân Mạc Thù cũng đang nhìn mình, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Ân Mạc Thù còn gật đầu cười với cậu.
Cố Cẩm Miên bỗng nhớ ra mình còn chưa thêm WeChat với Ân Mạc Thù.
Thấy họ chuẩn bị rời đi, Cố Cẩm Miên vội vàng đuổi theo.
Lê Lan cùng Bách Tâm Vũ đi phía trước, Ân Mạc Thù đi sau cùng còn Đỗ Bạch An đi ở giữa đang không biết nên tiến hay lùi, sự rối rắm này của cậu ta vừa vặn tạo cơ hội cho Cố Cẩm Miên.
Cậu chạy đến bên cạnh Ân Mạc Thù, hỏi thẳng vào vấn đề chính: “Ân Mạc Thù, anh với em còn chưa thêm WeChat.”
Ân Mạc Thù cúi đầu nhìn cậu.
Cố Cẩm Miên chớp mắt: “Sao thế, phải thêm WeChat thì mới liên lạc được chứ.”
Ân Mạc Thù hết cách đành phải lấy điện thoại ra cho cậu quét mã qr.
Cố Cẩm Miên vừa vui vẻ thêm WeChat của hắn vừa nói: “Chúc mừng anh đã nhận được vai diễn xuất sắc này.”
“Về sau đừng như vậy, tôi không cần mấy thứ này.” Ân Mạc Thù nói.
Cố Cẩm Miên không nói gì, cậu thêm WeChat xong, hài lòng cất điện thoại vào trong túi, ngẩng đầu lên thấy cảnh Lê Lan đang nói chuyện với Bách Tâm Vũ ở phía trước.
Đạo diễn Lâm đã rời đi ngay sau buổi thử vai, thậm chí còn không thèm nhìn đến người khác. Chắc là Lê Lan đang an ủi Bách Tâm Vũ nhỉ.
Ân Mạc Thù nhìn theo tầm mắt của cậu, không hiểu vì sao tiểu thiếu gia này bỗng nhiên lại trở nên nghiêm túc như vậy.
“Ân Mạc Thù.” Cố Cẩm Miên gọi tên hắn, muốn kéo ánh mắt hắn quay về phía này, không muốn để hắn nhìn cảnh kia nữa.
“Ơi?”
“Lê Lan thiên vị Bách Tâm Vũ.” Cậu nói.
Người mới vào giới không giống như những ngôi sao lớn, bình thường bọn họ đều rất nghe lời người đại diện nhưng cậu vẫn muốn Ân Mạc Thù chú ý một chút, đừng để Lê Lan cướp đồ của hắn đưa cho Bách Tâm Vũ.
Ân Mạc Thù không để ý: “Đây không phải là chuyện đương nhiên à?”
“Sao lại đương nhiên được!” Giọng Cố Cẩm Miên ép nhỏ xuống hơi chua xót: “Không nên như vậy!”
Không hiểu Hà Bất Tẫn chó chết kia đã tạo ra thế giới méo mó đến mức độ nào mà lại có thể làm cho tất cả nhân vật phụ tin rằng mọi thứ đều dành cho nhân vật chính là chuyện đương nhiên.
Điều này không thể trách bé con nhà cậu được mà phải trách Hà Bất Tẫn mới đúng.
Hắn sống trong một thế giới méo mó như vậy nên quan niệm sai lệch này cũng cần phải có thời gian để bẻ lại.
Cậu liếc sang hai người đang đứng nói chuyện với nhau bên kia. Sau đó nhìn thẳng vào mắt Ân Mạc Thù, giọng điệu vừa nghiêm túc lại cực kỳ chắc chắn: “Bé con, chuyện Lê Lan thiên vị Bách Tâm Vũ không sao cả. Bởi vì trên thế giới này cũng có người thiên vị với một mình anh.”
“Anh là nhân vật chính trong câu chuyện của cậu ấy nên những điều tốt đẹp nhất cũng sẽ chỉ dành riêng cho anh.”
Không phải là một diễn viên phụ nhỏ bé suốt đời chỉ biết đứng trong xó, cả đời chỉ là một người đối chiếu để phục vụ nhân vật chính.
Ân Mạc Thù không cười nữa, nhìn chăm chú vào mắt cậu.
Bọn họ đứng dưới bãi đỗ xe ngầm nên ánh sáng khá tối, hiện giờ dáng vẻ của Ân Mạc Thù giống hệt với miêu tả của Hà Bất Tẫn, lúc không cười thoạt nhìn có vẻ không hòa đồng cho lắm, thấy dáng vẻ này của hắn Cố Cẩm Miên bỗng hơi căng thẳng: “Sao vậy?”
“Ân Mạc Thù, đến giờ đi rồi!” Lê Lan bật đèn xe, thúc giục hắn.
Ân Mạc Thù cong mắt cười với cậu: “Tạm biệt.”
Cố Cẩm Miên vẫy tay, “Ừm, gặp lại sau, Ân Mạc Thù.”
Sau khi lên xe, Ân Mạc Thù nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn thấy Cố Cẩm Miên đang vẫy tay với mình.
Lê Lan lái xe, Bách Tâm Vũ ngồi ở ghế phụ, Ân Mạc Thù cùng Đỗ Bạch An ngồi phía sau.
Bách Tâm Vũ thấy Cố Cẩm Miên đang vẫy tay với bọn họ chợt lên tiếng: “Vị Cố thiếu này không giống với lời đồn cho lắm, một người kỳ lạ.”
Lê Lan nghĩ đến ánh mắt lạnh lẽo của Cố Cẩm Miên khi nhìn bọn họ, nhíu mày, nói: “Còn đáng sợ hơn lời đồn, không phải người đơn giản.”
Đỗ Bạch An không nói gì.
Hôm nay lúc mới nhìn thấy Cố Cẩm Miên, thật ra cậu hơi lo lắng, sợ Cố Cẩm Miên sẽ nói điều gì đó.
Nhưng trên thực tế, Cố Cẩm Miên chẳng những không nhắc gì đến mà còn không liếc cậu lấy một lần.
Ánh mắt Cố Cẩm Miên chỉ tập trung trên người Ân Mạc Thù.
Đỗ Bạch An lén nhìn về phía Ân Mạc Thù, thấy Ân Mạc Thù đang nhíu chặt mày, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Khi xe chạy ra khỏi bãi đậu xe, thời tiết bên ngoài rất kỳ lạ, trời đang nắng to đột nhiên có tiếng sấm rền rĩ, mưa cũng bắt đầu tí tách rơi.
“Thời tiết kiểu khỉ gì vậy!” Bách Tâm Vũ ngồi phía trước chửi rủa.
Bầu không khí xung quanh Ân Mạc Thù cũng không ổn lắm, giống hệt với thời tiết bên ngoài. Đỗ Bạch An cảm thấy hơi khó chịu bèn lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh: “Không ngờ anh lại lấy được vai nam hai trong phim của đạo diễn Lâm.”
“Ừm, tôi cũng không ngờ.” Ân Mạc Thù nói.
Hắn nhớ đến cảnh Cố tiểu thiếu gia kia khoa chân múa tay trước khi mình vào phòng thử vai, lúc mở miệng lần nữa, giọng điệu thản nhiên không ít: “Tôi mà không cố gắng chỉ sợ sẽ bị Cố tiểu thiếu gia cấm sóng mất.”
Đỗ Bạch An: “Sẽ không đâu.”
Bách Tâm Vũ không hiểu sao cũng khẳng định theo: “Cậu ta sẽ không cấm sóng anh đâu, dựa vào giác quan thứ sáu của tôi vẫn là trai tân hơn hai mươi năm.”
Ân Mạc Thù tạm dừng một chút, tựa như đang suy nghĩ gì đó lại giống như đang nhớ lại chuyện gì: “Cậu, trai tân?”
“Đừng có đổi chủ đề!”
Ân Mạc Thù quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy mặt trời đang ở trung tâm: “Vậy cũng có thể là cảm giác mà tôi muốn cảm thụ một lần.”
Trong xe bỗng chốc trở nên im lặng.
Cảm giác gì cơ?
Cảm giác mà biếи ŧɦái Cố Cẩm Miên cho á?
Không phải anh cũng có vấn đề gì đấy chứ?
…