Cố Cẩm Miên gọi hết một nửa số điện thoại trong danh sách thì trời cũng đã muộn. Không lâu sau, quản gia đi lên gọi cậu xuống ăn tối.
Cậu bỏ điện thoại xuống, thấy chưa hết thòm thèm mà chép miệng, bỗng cảm thấy mình rất thích hợp làm người đại diện.
Nếu không cậu đi làm người đại diện cho bé con?
Nếu người nhà họ Cố đồng ý, có vẻ đó cũng là một lựa chọn không tệ.
Có điều đây là chuyện sau này, vừa nãy cậu đã lợi dụng mấy ông anh một lượt nên giờ phải đi củng cố tình cảm anh em trước đã.
Với lại, cậu cần tiền.
Dĩ nhiên là nhà họ Cố không thiếu tiền và cậu cũng không thiếu tiền, nhưng đầu tư phim điện ảnh phim, phim truyền hình hở ra là đến mấy ngàn vạn, thậm chí nếu phim điện ảnh có chế tác lớn còn có thể lên đến hơn chục tỷ, dù là cậu mà muốn xuất ra một lúc nhiều vốn lưu động thế cũng khó.
Vẫn là phải dựa vào gia đình giúp đỡ.
Thực ra chỉ cần một anh hai là đủ rồi, trong tiểu thuyết《 Giải Trí Tối Thượng 》, Cố Lịch Phàm là người nắm giữ huyết mạch nền kinh tế của thành phố S và trông coi một nửa túi tiền của nhà họ Cố.
Đây không phải tiêu xài hoang phí mà là đầu tư, hơn nữa toàn bộ dự án này cậu chắc chắn đều có thể kiếm được, nếu ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với anh hai có lẽ sẽ được thôi.
Cố Cẩm Miên theo sau quản gia đi xuyên qua hơn một nửa trang viên, cảnh sắc có thể sánh ngang với các khu thắng cảnh cấp 5A cũng không thể khiến cậu dừng chân lại. Suốt đường đi cậu chỉ tập trung suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể khuyên được anh hai bỏ vốn đầu tư giúp mình.
Trang viên rộng vô cùng nhưng trong nhà lại chỉ có hai người Cố Lịch Phàm cùng Cố Cẩm Miên ăn cơm.
Cha mẹ của bọn họ đều đã ra nước ngoài du lịch, anh ba cũng ở nước ngoài, anh cả làm chính trị nên thường xuyên có tiệc xã giao buổi tối, còn các cô chú giúp việc sống trong trang viên này thì khỏi phải nói, họ sẽ không ngồi ăn với bọn họ.
Cố Cẩm Miên thở phào nhẹ nhõm, vừa đến đã gặp nhiều người cùng một lúc thì cậu sẽ không ứng phó được mất.
Lúc cậu đến, anh hai đang cầm điện thoại, mặt mũi tươi cười rất kỳ lạ, sau khi nhìn thấy Cố Cẩm Miên hắn vội vàng tắt màn hình điện thoại rồi cất vào túi, một loạt động tác rõ ràng cho thấy đang chột dạ.
Cố Cẩm Miên nhìn hắn đầy nghi ngờ.
Thợ cắt tóc sửa lại tóc cho cậu theo lệnh của Cố nhị thiếu, không được cắt đầu đinh, còn đâu vẫn cắt ngắn theo ý của tiểu thiếu gia.
Không còn mái tóc dài che trước mặt, vầng trán trắng sáng được lộ ra cùng đôi mắt hạnh ngây thơ trong trẻo, cảm giác u ám biến mất hơn nửa, Cố Lịch Phàm nhìn sao cũng thấy đáng yêu, hắn không nhịn được lại chụp thêm một bức ảnh rồi gửi vào trong nhóm.
Hắn vừa gửi một bức ảnh của Cố Cẩm Miên buộc tóc vào trong nhóm gia đình đã khiến tất cả mọi người từ khắp nơi bùng nổ.
Cả nhà giống như nhìn thấy hy vọng.
Mẹ Cố gửi một biểu cảm mèo che miệng khóc, bày tỏ tâm trạng vui đến phát khóc của mình rồi dặn dò hắn cùng anh cả phải chăm sóc Miên Miên thật tốt, đừng để ngọn lửa hy vọng này bị dập tắt.
Cố Cẩm Miên khó hiểu nhìn anh hai bên phía đối diện, cậu ngồi xuống ăn một lúc, cố chịu đựng ánh mắt khác thường của hắn mà nói: “Anh hai, em muốn đầu tư.”
“Thật không? Tuyệt! Để anh mở công ty cho em đầu tư nhé.”
Cố Cẩm Miên: “…..”
Cậu cứ nghĩ phải tốn công tốn sức lắm mới xin được tiền, ai ngờ vừa mở miệng đã được lập công ty riêng rồi?
Trong nguyên tác, Cố Cẩm Miên luôn ỷ vào nhà họ Cố, nhất là mấy người anh này để làm xằng làm bậy. Nhưng “Cố Cẩm Miên” ngay cả vai phụ đều không phải, tác giả Hà Bất Tẫn cũng không nói rõ vì sao nhà họ Cố lại có thể chiều chuộng cậu ta, mặc cho cậu ta làm bậy như thế, dù cho cậu ta là kẻ biến thái.
Cố Cẩm Miên còn nhớ đến giai đoạn sau, có rất nhiều độc giả đã cùng nhau thảo luận về nhân vật “Cố Cẩm Miên” này trong nguyên tác.
Truyện của Hà Bất Tẫn không phải kiểu sảng văn không não, ngòi bút sắc bén của hắn dù có viết thoải mái nhưng vẫn mang theo mùi máu tươi, những người ngốc nghếch đơn thuần như thế không sống được mà cũng không thể bình yên cả đường một cách vô lý như vậy được.
Trong quyển sách này, ngay cả con trai ruột của tác giả là nam chính cũng phải chịu rất nhiều khổ cực, nhưng nhân vật phản diện biếи ŧɦái này vẫn bình an vô sự đến cuối. Tất cả những người khác đều bị máu bắn đầy trên quần áo, chỉ có mình cậu ta là sạch sẽ không dính bụi.
Lúc độc giả thảo luận, một số người còn nói thực tế vốn như vậy, là đặc quyền của những người có quyền lực.
Còn có độc giả cho rằng đó là do Hà Bất Tẫn cố ý bỏ qua.
Trong những người đó, thậm chí một số người còn coi Cố Cẩm Miên là một điều tồn tại đặc biệt trong sách của Hà Bất Tẫn rồi vụиɠ ŧяộʍ kích động trong lòng.
Lúc ấy Cố Cẩm Miên nhìn vào chỉ muốn chửi bới, vì sao Hà Bất Tẫn đối xử với bé con của cậu ác như thế mà lại đi bao che cho tên biến thái này, chẳng lẽ tâm lý của anh ta cũng có vấn đề?
Nhưng giờ Cố Cẩm Miên lại cảm thấy có chút may mắn, hơn nữa lại càng tò mò – là do sự thật chưa được viết ra hay thật sự cố tình bỏ qua như độc giả thảo luận và vì sao nhà họ Cố lại đối xử tốt với cậu như thế, là vì tình yêu gia đình nên mới bao che khuyết điểm ư?
“Em không muốn mở công ty đâu, em chỉ muốn đầu tư vào một vài bộ phim điện ảnh với truyền hình thôi.”
Dù biết có thể kiếm được tiền nhưng đối mặt với sự tín nhiệm và yêu thương vô điều kiện của anh hai, Cố Cẩm Miên cũng cảm thấy hơi xấu hổ.
Xuyên sách thì tốt hơn xuyên không nhiều, ít nhất cậu không thay thế và cướp đi cuộc sống của người khác, mà là khiến một nhân vật trên giấy sống dậy, nhưng Cố Cẩm Miên cũng sẽ không coi đó là chuyện đương nhiên mà hưởng thụ mọi thứ.
Vì Ân Mạc Thù, cậu không hề coi bất kỳ nhân vật nào trong sách chỉ là người trên giấy không có cảm xúc, chưa kể hiện giờ thế giới này cũng đang sống dậy.
Họ đều là những con người có linh hồn và cảm xúc của họ đều vô cùng quý giá.
“Anh, tiền em kiếm được đều cho anh hết.”
Không biết có phải cậu nhóc xấu hổ hay không mà gần như vùi đầu vào trong bát cơm, hơi nóng hun lên làm lông mi của cậu trở nên ướŧ áŧ.
Cố Lịch Phàm mềm lòng đến rối tinh rối mù, lúc này hắn đã quyết định mặc kệ em trai mình đền bù nhiều hay ít thì hắn cũng sẽ ôm hết vào người.
“Cho anh làm gì, tiền của anh cả đời cũng tiêu không hết.”
Cố Lịch Phàm: “Đừng lo. Em còn phải chăm lo cho việc học của mình nữa. Mà em có cần thư ký của anh giúp không?”
Em đang năm thứ tư rồi, còn học hành cái gì nữa.
Cố Cẩm Miên vội vàng lắc đầu, “Không cần, để em tự làm.”
Nhìn tình cảm anh em nồng nhiệt trước mặt hồi lâu, quản gia cảm thấy rất hài lòng, ông cười tủm tỉm: “Tôi cũng có thể giúp tiểu thiếu gia một tay.”
“Đúng, không phải em thích nghệ sĩ à, quản gia ngày nào cũng tìm hiểu, chuyện gì trong giới giải trí cũng biết tường tận.” Cố Lịch Phàm nói: “Không hề thua kém thư ký cùng fan nữ gạo cội đâu.”
Cố Cẩm Miên: “……”
Vậy đúng là khổ cực cho quản gia quá.
Bảo sao tóc mai lại bạc hết thế kia.
Ăn xong bữa tối, tiền cũng có người cũng có, đến khi trở về thấy giường cũng đã thay cho cậu.
Cố Cẩm Miên nằm trên chiếc giường mềm mại và thoải mái, nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay vẫn thấy vô cùng kỳ diệu.
Trang viên được bao quanh bởi rừng cây hình vòng cung, ngăn cách sự hối hả và nhộn nhịp bên ngoài, ban đêm lại càng trở nên yên tĩnh.
Hương thơm thoang thoảng của hoa mẫu đơn xuyên qua những khe hở dưới màn cửa sổ bay vào phòng, làm xáo trộn sự yên bình giữa thực và mơ, kéo Cố Cẩm Miên trở về thực tại từ những giả định hão huyền trong mộng.
Có lẽ cậu sẽ không được gặp lại ba mình nữa.
Cậu chậm rãi chấp nhận sự thật này, sau đó giống như cam chịu số phận mà quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu đang ở trong một thế giới vừa quen vừa lạ.
Trong thế giới này, sự an ủi duy nhất của cậu chính là bé con.
Cậu rất muốn gặp hắn.
Hôm nay thấy “chính mình” rồi lại thấy Đỗ Bạch An, cảm giác được chứng kiến những câu chữ biến thành thật như thế vô cùng sinh động và kỳ diệu.
Còn Ân Mạc Thù.
Cố Cẩm Miên nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại phần miêu tả của tác giả về Ân Mạc Thù được in rõ trong tâm trí mình từ lâu, nhưng lại không thể tưởng tượng được dáng vẻ của người nọ khi xuất hiện trước mặt mình sẽ như thế nào.
Nhà họ Cố xử lý công việc rất nhanh, chuyện đã hứa hẹn với tiểu thiếu gia lại càng không cần phải nói.
9 giờ sáng hôm sau, người đại diện của nhóm nhạc nam X-S đến ký túc xá gọi năm người bọn họ dậy.
Nhóm X-S có thời hạn hai năm nên rất khó dẫn dắt, khi ra mắt lần đầu tiên bọn họ đã có công ty và người đại diện riêng của mình. Sau khi lập nhóm, bên nền tảng ký kết chọn người đại diện cho cả nhóm, hai bên phối hợp không tốt, công việc khó thúc đẩy nên tình trạng bằng mặt không bằng lòng cũng thường xảy ra.
Lê Lan là người đại diện do bên nền tảng sắp xếp cho nhóm X-S, mục tiêu của cô là làm cho cả nhóm ngày càng phát triển tốt hơn, cô cũng luôn cố gắng hết sức để mỗi thành viên đều có được những nguồn lực tốt nhất, giúp bọn họ phối hợp nhuần nhuyễn với nhau.
Tuy nhiên, có những điều cô vẫn không thể kiểm soát được.
Năm chàng trai cao lớn lần lượt bước vào phòng khách, ngồi xuống sô pha đối diện với cô.
Người đến cuối cùng là Ân Mạc Thù.
Hắn cầm theo một cốc nước, dáng vẻ lười biếng ngồi dựa vào ghế sô pha, rõ ràng đang tham gia vào nhưng lại khiến người khác cảm thấy như đứng ngoài cuộc.
Lê Lan nhíu mày, nghĩ đến lời sắp nói lại thở dài.
“Hôm nay đạo diễn《Dòng Sông Mùa Thu》gọi điện thoại cho chị, nói muốn Đỗ Bạch An đi thử vai nam chính.”
Bốn người gần như đồng thời nhìn về phía cô, chỉ có Ân Mạc Thù là ngồi yên nhìn chăm chú vào chân mình, giống như bên trong đang cất chứa câu chuyện thú vị nào đó.
Bộ phim《Dòng Sông Mùa Thu》là tài nguyên khá tốt mà bọn họ có thể lấy được trước mắt. Tuy chỉ là web drama nhưng cũng được đầu tư rất lớn cùng chế tác hoành tráng, hoàn toàn có khả năng hot, ban đầu vốn là muốn đàm phán cho vị trí C của nhóm họ debut – Bách Tâm Vũ.
Nhưng không ngờ đoàn phim lại chỉ đích danh Đỗ Bạch An.
Trong chuyện này khả năng có điều gì đó mờ ám.
Bầu không khí bỗng yên tĩnh trong giây lát.
Đỗ Bạch An không để ý đến vẻ mặt của người khác, bình tĩnh trả lời “Vâng”.
Vẻ mặt của cậu rất bình tĩnh, trước khi làm việc này cậu đã sẵn sàng đối mặt với ánh mắt của người khác rồi vì cậu biết loại chuyện như vậy không thể giấu kín được.
Một thành viên trong nhóm giận dữ lên tiếng: “Vậy anh Tâm Vũ làm sao bây giờ?”
Lê Lan nói: “Bách Tâm Vũ đi thử《 Món Quà Của Thời Gian》xem.”
Dứt lời, lại có thêm một khoảng im lặng nữa.
《Dòng Sông Mùa Thu》và《Món Quà Của Thời Gian》đều là phim họ debut bên nền tảng. Bộ phim trước được mong đợi nhiều hơn, kế hoạch ban đầu là cho Bách Tâm Vũ, còn bộ phim sau lại giao cho Ân Mạc Thù. Nhưng giờ thì hay rồi, nửa đường《Dòng Sông Mùa Thu》bị Đỗ Bạch An lấy mất,《Món Quà Của Thời Gian》lại chuyển sang cho Bách Tâm Vũ đi thử. Thành ra, cuối cùng Ân Mạc Thù chẳng có gì hết.
Hai thành viên kia vốn không vui vì mình chỉ có vài hợp đồng thời trang cùng show thực tế nhưng giờ lại cảm thấy may mắn, ít nhất thì bọn họ vẫn có một chút.
Đỗ Bạch An không ngờ mọi chuyện lại phát triển như vậy, cậu hơi căng thẳng, vừa định lên tiếng nhưng không biết nghĩ đến điều gì lại im lặng như cũ.
Bất cứ điều gì cậu nói bây giờ đều không thích hợp.
Không ai lên tiếng, bọn họ đều biết Bách Tâm Vũ không chỉ nổi tiếng mà bối cảnh xuất thân còn rất khủng, vì thế không ai muốn đắc tội với cậu ta cả.
Bách Tâm Vũ nhíu mày: “Như vậy không tốt lắm?”
“Không có gì không tốt đâu, cậu cứ đi đi.” Người nói chuyện là Ân Mạc Thù.
Hắn uống nước xong đặt cốc xuống bàn. Lúc nói, hắn nhìn về phía Bách Tâm Vũ, khẽ mỉm cười.
Dù là ai cũng có thể nhìn ra Ân Mạc Thù không hề gượng cười. Nếu giả bộ không thèm để ý cũng sẽ rất khó coi nhưng hắn không phải.
Hắn giống như không để ý thật, ánh mắt nhìn Bách Tâm Vũ cũng không có vẻ gì là giận cá chém thớt cả.
Hắn sở hữu một đôi mắt thụy phượng, khe mắt hẹp dài, hốc mắt sâu cùng mí mắt mỏng, đuôi mắt hơi hếch lên duyên dáng, vẻ mặt coi cuộc đời như trò chơi bẩm sinh.
Không hiểu vì sao, vẻ mặt coi cuộc đời như trò chơi của hắn bây giờ lại có cảm giác như nhìn từ trên cao xuống.
Mấy chàng trai không phát hiện bản thân mình khi nghe hắn nói chuyện lại không tự chủ được mà đồng loạt hướng về phía hắn.
Bách Tâm Vũ ngồi ngay trước tầm mắt hắn, không hiểu thế nào lại lập tức ngồi thẳng người lên.
“Nếu đã vậy…” Lê Lan trì hoãn một lúc, vừa định nói tiếp lại có tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô không để ý người gọi là ai, tiện tay bấm nghe máy rồi alo một tiếng.
Sau đó, năm chàng trai nhìn thấy người phụ nữ luôn mạnh mẽ vang dội trước mặt bọn họ, nói một không nói hai bỗng đứng thẳng lên, dù cho người ở đầu bên kia không nhìn thấy nhưng tư thế của cô vẫn cực kỳ cung kính, “Chào ngài, đạo diễn Lâm.”
Chỉ có một vị đạo diễn họ Lâm mới có thể khiến cô kính nể từ trong lòng như vậy.
Lâm Tông, vị đạo diễn lão làng từng đạt nhiều giải thưởng cao về phim điện ảnh trong nước.
“Để Ân Mạc Thù đi thử vai nam hai?” Lê Lan hơi ngạc nhiên vô thức nâng cao giọng, ngay sau đó cũng nhận ra mình phản ứng hơi quá nên nhanh chóng điều chỉnh lại: “Thuận tiện, thuận tiện, buổi chiều tôi sẽ dẫn cậu ấy qua, cảm ơn ngài.”
“Chị Lê, chuyện gì thế?” Chàng trai ban nãy lên tiếng thay Bách Tâm Vũ đợi cô tắt máy xong lập tức hỏi han.
Ánh mắt Lê Lan nhìn Ân Mạc Thù vừa vui vẻ xen lẫn nghi ngờ, vẻ mặt phức tạp: “Đạo diễn Lâm Tông gọi đến, chỉ đích danh Ân Mạc Thù đến thử vai nam hai trong bộ phim điện ảnh mới của ông ấy.”
Tuy rằng đã đoán được nhưng khi nghe chính miệng cô nói ra, mấy người vẫn cảm thấy cực kỳ khϊếp sợ.
Bọn họ đều xuất thân từ idol, tích lũy hơn nửa năm cũng có không ít tiếng tăm, nhưng mới bắt đầu tiếp xúc với phim điện ảnh truyền hình nên cũng chỉ nhận được một ít web drama thôi, giờ muốn nhận được phim truyền hình cũng khó nữa là phim điện ảnh, lại còn là phim điện ảnh của đạo diễn Lâm lừng danh.
Có những người làm diễn viên hơn chục năm còn chưa chắc đã được góp mặt trong phim của đạo diễn Lâm chứ nói gì đến bọn họ.
Đây là điều mà họ không dám nghĩ tới.
Mấy người đồng loạt nhìn về phía Ân Mạc Thù, hắn cũng chỉ cười cười: “Tôi cũng không biết chuyện này là sao.”
Cảm xúc trong mắt hắn cũng có chút ngạc nhiên nhưng phần lớn vẫn là thờ ơ lạnh nhạt.
“Được rồi, cứ như vậy đi. Ân Mạc Thù chuẩn bị một chút, buổi chiều không chỉ có đạo diễn mà còn cả nhà đầu tư nữa.” Lê Lan do dự một lúc rồi nói với Bách Tâm Vũ cùng Đỗ Bạch An: “Buổi chiều hai cậu không có lịch trình, cũng đi cùng chúng tôi luôn.”
Hai người còn lại: “…”
Đột nhiên họ không muốn có hoạt động gì trong ngày nữa, tốt nhất là không có gì cả.
Ân Mạc Thù bị bám càng cũng không nói gì. Sau khi Lê Lan rời đi, hắn cười nói với Bách Tâm Vũ cùng Đỗ Bạch An: “Vậy buổi chiều đi cùng nhau chứ?”
Hai người không hiểu sao lại đứng nghiêm vội vàng gật đầu.
Ân Mạc Thù nhìn khuôn mặt bọn họ một lúc lại khẽ cười.
Đợi hắn đi khỏi, hai người đồng loạt thở ra một hơi, Bách Tâm Vũ ôm bả vai Đỗ Bạch An rồi dựa đầu vào vai cậu.
Lông mi Đỗ Bạch An run lên, vẻ mặt căng thẳng, cứ nghĩ cậu ta chuẩn bị chất vấn mình nhưng chẳng ngờ lại nghe cậu ta nói: “Cậu có thấy hôm nay Ân Mạc Thù hơi là lạ không?”
“Lạ thế nào?”
Bách Tâm Vũ: “Cái cách cậu ta nhìn tôi ấy. Ừm… nói sao nhỉ, giống như đang nhìn con trai ấy.”
Đỗ Bạch An: “…”
…