Sau khi Dư Tinh đơn phương gửi vô số tin nhắn cho Cố Á, cuối cùng cô cũng nhận được tin trả lời từ Cố Á, cô nhìn ba chữ kia, thầm nghĩ người bạn trai này của mình đúng là tích chữ như vàng nha.
Nhưng ai bảo Dư Tinh thích hắn cơ chứ, thích một người thì cũng nên thích những khuyết điểm của người ấy.
Vì vậy Dư Tinh lập tức trả lời tin nhắn cho Cố Á, "Buổi trưa gặp ở căng tin~"
Sau khi gửi tin nhắn này, Dư Tinh vốn đang định cất thiết bị đầu cuối đi, nhưng tin nhắn trả lời của Cố Á gần như ngay lập tức gửi đến.
"Buổi trưa không đi nhà ăn, tôi mang bento* ở công viên Cựu Kỷ Nguyên sau trường học đợi cô."
*: cơm hộp văn phòng
Nhìn thấy tin nhắn này tim Dư Tinh mềm nhũn, trong lòng cô cảm thấy ấm áp dễ chịu, Cố Á thật sự rất yêu cô, hắn trốn học ở nhà chỉ vì muốn tự tay làm bữa trưa cho cô.
Cô nghĩ đến phong cách thiếu gia của Cố Á, có lý do hợp lý mà nghi ngờ kỹ năng nấu nướng của Cố Á có thể không tốt lắm. Nhưng không sao, đó là hộp cơm tự tay Cố Á làm cho cô, cho dù nó vị có tệ như phân... thôi quên đi, Cố Á yêu cô như vậy chắc không đến mức bắt cô phải ăn đồ quá khó nuốt đâu nhỉ.
Suốt buổi sáng này tâm trí của Dư Tinh đều không tập trung vào việc học, giáo viên cũng không quản cô, bạn học Dư Tinh gặp phải những chuyện như ngày hôm qua bị ảnh hưởng cảm xúc cũng là điều rất bình thường, hơn nữa em ấy cũng không ảnh hưởng đến các học sinh khác.
Cứ như vậy đã đến giữa trưa, Dư Tinh gần như sốt ruột không chờ nổi mà rời khỏi trường học, sau đó chạy như bay đến công viên Cựu Kỷ Nguyên sau trường.
Công viên Cựu Kỷ Nguyên, đúng như tên gọi, tất cả các loài thực vật trong công viên này đều là những loài thực vật tồn tại từ thời kỳ của kỷ nguyên xa xưa. Đây là điểm tham quan nổi tiếng ở thành phố Bảy, cũng là niềm tự hào của chính quyền thành phố Bảy.
Dư Tinh đi dạo trong công viên, cảm thấy công viên này rất đơn điệu. Cây cối ở đây ngoại trừ cây thông cũng chỉ có cây long não, trên mặt đất toàn là cỏ, chẳng có bông hoa tươi nào. Trong công viên vậy mà có một hồ nước nhân tạo rộng lớn, thế nhưng những cây trồng trong hồ không phải là hoa sen hoa súng, toàn bộ những mảng xanh dưới đáy hồ đều là một loại cỏ cô từng thấy ở dòng sông nông thôn khi còn nhỏ, là một loại cỏ dại thủy sinh cô không biết tên.
Cuối cùng, cô cũng tìm thấy Cố Á, cậu ấy đang ngồi trên chiếc ghế dài bên hồ.
"Á!" Dư Tinh thâm tình gọi Cố Á.
Cố Á đã phát hiện ra Dư Tinh từ sớm, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu với xưng hô này của Dư Tinh. Bàn tay hắn lập tức nắm chặt thành quyền, vẻ mặt càng trở nên méo mó hơn.
Nhưng may mắn hắn đã nhịn được, nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lạnh lùng.
Đứng bên cạnh hắn là một người đàn ông trẻ tuổi mặc trang phục bình thường, buộc tóc đuôi ngựa, dáng người người đàn ông cao gầy, vẻ mặt khinh thường, tựa như rất thiếu kiên nhẫn với thế giới này. Hắn khẽ nheo mắt nhìn Dư Tinh đang mặc đồng phục học sinh tràn đầy hơi thở thanh xuân chạy về phía bên này, nhẹ giọng nói: "Là cô ta à?"
"Ừ." Cố Á lạnh mặt nói.
"Cậu muốn cô ta chết thế nào?" Nam nhân thản nhiên hỏi.
“Anh khống chế cô ta là đủ rồi.” Cố Á nhìn Dư Tinh đang tới gần, gằn từng chữ một: “Tôi muốn tự tay gϊếŧ chết cô ta.”