Bệnh Nhân Tâm Thần Trở Thành Vạn Nhân Mê Trong Thế Giới Phế Thổ

Chương 15: Ai bảo tôi thích cậu cơ chứ (4)

Dư Tinh lau mồ hôi, cất thiết bị đầu cuối, đi đến trước mặt thiếu niên tóc màu sợi đay ngồi xổm xuống. Cô cởi thứ đang che miệng thiếu niên ra, nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi và đồng tử giãn ra của thiếu niên, cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn tú ấy, hỏi: "Cậu tên là gì?"

Chàng trai há to miệng, thở hồng hộc từng ngụm, nghe vậy hắn vô cùng thù hận mà nhìn Dư Tinh, giọng nói khàn khàn: "Dư Tinh, sao cô dám làm như vậy..."

Hắn còn chưa nói xong đã nhìn thấy Dư Tinh lại giơ roi lên, đồng tử hắn đột nhiên co rút lại, vội vàng nói: "Cố Á... tôi tên Cố Á."

"Ừ." Dư Tinh nhẹ nhàng gọi tên Cố Á, "Thiết bị đầu cuối của cậu đâu? Chúng ta thêm bạn nhé."

Lúc này, Cố Á người đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng. Mái tóc màu đay của hắn ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào da mặt, trông hắn vô cùng chật vật.

Dư Tinh tìm thấy thiết bị đầu cuối trong quần áo Cố Á, sau khi thêm bạn bè, Dư Tinh mong đợi hỏi Cố Á, "Hôm nay có vui vẻ không?"

Những lời này lọt vào tai Cố Á nghe đầy vẻ giễu cợt, sắc mặt hắn lập tức thay đổi: "Dư Tinh, cô có biết tôi là ai không?"

“Cậu là Cố Á.” Dư Tinh cười nói: “Bạn trai của tôi.”

Sắc mặt Cố Á nhất thời vặn vẹo, tức giận đánh mất đi lý trí, "Chờ đó, tôi nhất định sẽ làm cho cô đẹp mặt, cô đợi..."

Dư Tinh cau mày, cô đã cố gắng rất nhiều để thỏa mãn Cố Á, tại sao Cố Á vẫn tỏ ra bất mãn?

Chẳng lẽ...

“Cậu vẫn để ý nụ hôn giữa tôi và Vân Đại à?” Dư Tinh thăm dò hỏi.

"Cái gì?" Cố Á giật mình khi nghe thấy tên Vân Đại.

Nhìn thấy vẻ mặt Cố Á, trong lòng Dư Tinh nói quả nhiên là vậy.

Nhưng hiện tại nếu cô đã kết giao với Cố Á, nhiệm vụ của cô với tư cách bạn gái là phải khiến bạn trai cảm thấy an toàn. Vì vậy cô nói với Cố Á: "Đừng lo lắng, tôi không thích Vân Đại, người tôi thích là cậu. Cậu đừng lo, khi về tôi sẽ gửi đoạn video vừa rồi cho Vân Đại xem, tôi sẽ khiến cậu ấy hoàn toàn hết hy vọng."

“Không được!” Cố Á đã mất đi lý trí đột nhiên tỉnh lại.

---

Khi Dư Tinh bước ra khỏi nhà kho bỏ hoang trời đã tối rồi. Có hai mặt trăng, một màu trắng và một màu tím treo rực rỡ trên bầu trời, toàn bộ thế giới được bao phủ trong mảnh màn màu tím nhạt.

Thành thật mà nói, Dư Tinh cảm thấy nó khá đẹp, nhưng vầng trăng tím này lại là khởi đầu cho sự đau khổ của thế giới này.

Dư Tinh ngáp một cái, đút hai tay vào túi quần lảo đảo đi về phía bến xe buýt. Hai má cô hơi ửng đỏ, cảm giác hưng phấn vì vừa có bạn trai vẫn còn chưa nguôi ngoai.

Không có nhiều xe buýt đi thẳng đến khu B và D, nhưng việc đổi xe đồng nghĩa với việc phải trả thêm tiền vé. Nguyên chủ vẫn luôn rất tiết kiệm, chưa bao giờ đổi xe một lần trong hơn hai năm qua.

Vì vậy nên Dư Tinh thà bỏ lỡ năm chuyến xe buýt, cũng phải đợi chuyến xe buýt cuối cùng đi thẳng đến khu D. Cô tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách kiếm tiền, cho nên nếu cô có thể tiết kiệm được thì phải tiết kiệm.

Ngồi ở trạm chờ, Dư Tinh cảm thấy có chút buồn ngủ. Để không ngủ quên, cô mở giao diện và đi đến diễn đàn giao dịch xuyên không nói chuyện phiếm với các tiền bối xuyên không.

Sau khi click vào, cô phát hiện hôm nay không có bài viết mới thú vị, vậy nên cô đăng một bài viết mới.

[Vào ngày đầu tiên xuyên không, bạn phải đối mặt với bốn người hâm mộ, mọi người trong nhà có ai hiểu được cảm giác đó không!!]