Bệnh Nhân Tâm Thần Trở Thành Vạn Nhân Mê Trong Thế Giới Phế Thổ

Chương 12: Ai bảo tôi thích cậu cơ chứ (1)

Một người đàn ông bước ra giữa tiếng cười, đó là một chàng trai trẻ với mái tóc màu sợi đay, dáng người cao gầy, to lớn. Áo khoác rộng mở, cổ áo bên dưới rất rộng, để lộ xương quai xanh tinh xảo và hàng đinh sáng bóng lấp lánh trên xương quai xanh.

Wao! Cậu ấy ngầu quá!

Nhịp tim của Dư Tinh bắt đầu tăng nhanh, cô cảm giác như mình đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Thiếu niên bước chậm rãi đến bên Dư Tinh, sau đó hắn quỳ xuống, duỗi tay nắm lấy cằm Dư Tinh.

[Vận xui cấp 1 5/250.]

Lúc này Dư Tinh mới nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai đó, đó là một khuôn mặt rất đẹp trai. Tất nhiên, Dư Tinh chưa bao giờ nhìn thấy một người xấu xí kể từ khi cô xuyên đến trường trung học số 7. Cô vốn có tâm muốn nhắc nhở chàng trai này đừng chạm vào cô, vì sẽ gặp phải xui xẻo, nhưng chàng trai không cho cô cơ hội này.

"Dư Tinh." Tên Dư Tinh phát ra từ đôi môi mỏng của thiếu niên, "Cô có biết tại sao tôi muốn bắt cô không?"

Dư Tinh nuốt nước miếng, lắc lắc đầu: "Không biết."

“Cô đã làm chuyện không nên làm, làm tổn thương người không nên làm tổn thương.” Con ngươi thiếu niên nhạt màu lộ ra vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, “Tôi phải trói cô lại, cởϊ qυầи áo của cô, đánh đập cô thật tàn nhẫn."

Hơi thở của Dư Tinh nghẹn lại, chẳng lẽ cậu ấy...

"Không chỉ như vậy." Thiếu niên nhếch môi, tàn nhẫn cười: "Tôi còn muốn ghi lại toàn bộ quá trình, để người ta từ từ mà thưởng thức."

Dư Tinh bỗng nhiên có chút hưng phấn, cô cảm thấy mặt mình có chút nóng lên, nhưng lại lo lắng mình hiểu sai ý của thiếu niên, liền hỏi: "Cậu muốn quay video cho ai xem?"

Thiếu niên dùng một tay giữ cằm Dư Tinh, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở gấp gáp và nhiệt độ cơ thể tăng cao của Dư Tinh, cho rằng Dư Tinh đang sợ hãi. Tay hắn dùng sức, hung ác nói: "Cô sợ hãi à? Sao cô dám làm vậy với Vân Đại, cô là đồ tiện dân."

Vân Đại? Dư Tinh không hiểu nên hỏi: “Tôi đã làm gì Vân Đại?”

Chàng trai hít một hơi thật sâu, đè nén cơn tức giận: "Giả vờ ngu ngốc? Chuyện này đã truyền khắp diễn đàn của trường rồi, sao cô dám hôn cô ấy?"

Hóa ra là vậy, Dư Tinh có chút hối hận, đáng lẽ lúc đó cô không nên nhất thời xúc động mà hôn Vân Đại. Thực ra khi đó cô chỉ muốn hôn Vân Đại một lần và chấm dứt tình cảm kéo dài hai năm của Vân Đại. Nhưng vừa hôn Vân Đại, cô ta đã ôm chặt lấy cô, cho nên nụ hôn nhẹ ban đầu lại biến thành ôm hôn nồng nhiệt.

Chỉ vì nụ hôn này mà sao liên tục có người muốn gây rắc rối cho cô vậy?

Vì vậy cô giải thích: "Không phải tôi chủ động, là cậu ấy tỏ tình trước. Hơn nữa... cậu ấy cũng không có từ chối nha."

Nghe Dư Tinh nói như vậy, hô hấp của thiếu niên đột nhiên trở nên gấp gáp, hắn đã xem đoạn video trên diễn đàn, hắn cũng biết phản ứng của Vân Đại lúc đó như thế nào.

Ban đầu hắn không muốn tin nên đi tìm Vân Đại, nhưng Vân Đại chỉ khóc, không muốn nói chuyện với hắn.

Nghĩ đến đây, thiếu niên càng tức giận hơn, hắn đã thích Vân Đại từ lâu nhưng đến tay cũng chưa từng nắm, cô gái này vậy mà dám hôn cô ấy, khiến cô ấy trở thành trò cười cho cả trường, bây giờ mọi người trong trường đều đang cười nhạo Vân Đại vậy mà đi thích một kẻ tiện dân.

Hắn sẽ khiến Vân Đại vui vẻ trở lại, hắn muốn làm nhục Dư Tinh một cách mạnh mẽ, hơn nữa ghi lại toàn bộ quá trình bằng thiết bị đầu cuối, sau đó sẽ đăng video lên diễn đàn, Vân Đại nhìn thấy chắc hẳn rất vui vẻ.

"Cô chờ đó." Thiếu niên cười lạnh nói: "Cô có nhìn thấy những người phía sau tôi không? Bọn họ sẽ yêu thương cô, còn tôi sẽ ghi chép thật kỹ quá trình tuyệt vời này, sau đó đưa cho Vân Đại thưởng thức."