Bệnh Nhân Tâm Thần Trở Thành Vạn Nhân Mê Trong Thế Giới Phế Thổ

Chương 10: Bị bắt cóc rồi (2)

"Bạn học Dư Tinh." Nữ cảnh sát trước mặt nói với giọng rất dịu dàng, "Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu tình hình cụ thể của sự việc, chuyện bạn phải làm bây giờ là hãy nghỉ ngơi thật tốt, đừng vì việc làm của người khác mà sinh ra những cảm xúc tiêu cực nhé.”

Dư Tinh gật đầu, cô có chút lo lắng nói: “Vậy em sẽ không bị buộc thôi học đúng không ạ?”

Dù sao gia đình nguyên chủ ai cũng đều trân trọng cơ hội đi học này, Dư Tinh cũng không muốn cứ như vậy bị buộc thôi học.

"Tất nhiên là không." Nữ cảnh sát cũng đã xem qua video giám sát, cô nhìn chằm chằm Dư Tinh với ánh mắt đau lòng, "Em là nạn nhân, nhà trường không có lý do gì để đuổi học em cả."

"Thật sao?" Dư Tinh có chút nghi ngờ, dù sao thân phận của cô cũng có vấn đề, cô nói: “Nhưng mà em là một tiện dân.”

Hơi thở của nữ cảnh sát trở nên nghèn nghẹn, cô càng cảm thấy đau lòng Dư Tinh. Cô vô cùng nghiêm túc nói: “Pháp luật không có cách gọi tiện dân này, người khiếm khuyết cũng là công dân hợp pháp của Liên bang, được hưởng các quyền lợi như nhau. Xin hãy tin tưởng vào lực lượng cảnh sát của chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ xử lý vấn đề này một cách nghiêm túc, tuyệt đối sẽ không vì thân phận của đối phương mà bao che dung túng.”

Nói xong, cô dịu giọng, giơ tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc rối bù của Dư Tinh, dịu dàng nói: “Nếu em vẫn còn lo lắng, sao chúng ta không thêm bạn tốt, có bất ký chuyện gì thắc mắc em có thể đến tìm chị. "

"Nhớ kỹ, bất kỳ việc gì nhé." Nữ cảnh sát lo lắng Dư Tinh sẽ không hiểu, vì thế cố ý dặn dò: "Nếu trường học xử lý chuyện này có vấn đề, em cũng có thể tới tìm chị."

Dư Tinh nhìn nữ cảnh sát, thật sự rất cảm động, quả nhiên, dù chúng ta ở thế giới nào thì cũng có rất nhiều người tốt.

Hai người thêm bạn bè xong, Dư Tinh mới biết được tên của nữ cảnh sát tên là Lâm Tái.

Ngay sau khi cảnh sát rời đi thì lãnh đạo nhà trường đến, lãnh đạo nhà trường tỏ ra rất coi trọng chuyện này, hứa hẹn nhất định sẽ giải quyết một cách công bằng, hơn nữa cũng bồi thường cho Dư Tinh một khoản nhất định.

“Như vậy đi nhé.” Lãnh đạo trường là một người đàn ông có khuôn mặt tròn trịa, thoạt nhìn trông rất hiền từ. “Em đã năm ba rồi, sang năm là phải lên cấp. Tôi đã xem qua điểm số của em, cũng khá tốt, nhà trường sẽ cho em một xuất giới thiệu. Em cảm thấy thế nào?"

Dư Tinh rất bất ngờ trước thái độ của trường, bởi vì theo trí nhớ của nguyên chủ, những người khiếm khuyết trong xã hội này không có địa vị gì, điểm chung là nếu bị bắt nạt thì sẽ không có ai quan tâm, chứ đừng nói đến việc đền bù cho họ.

Hơn nữa liệu cô sẽ tin những gì vị lãnh đạo này nói à? Thành tích của nguyên chủ chỉ ở mức trung bình trong lớp, còn không ổn định, hắn từ đâu mà kết luận thành tích của mình khá tốt?

"Được ạ." Dư Tinh mặc dù rất kinh ngạc, nhưng cô vẫn đồng ý, chuyện có lợi cho bản thân như này vì sao phải từ chối chứ?

“Ha ha ha, vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi.” Nụ cười của hiệu trưởng càng tươi tắn hơn, “Vậy em nghỉ ngơi thật tốt nhé, mấy ngày nay không cần đến lớp, ở nhà nghỉ ngơi thêm mấy ngày đi nhé.”

Cuộc trò chuyện bỗng thay đổi, lãnh đạo nhà trường nhìn ra ngoài cửa rồi nói: “Tôi sẽ chặn giới truyền thông ở ngoài cửa giúp cho em, em còn chưa hồi phục, không thích hợp để nhận phỏng vấn.”

Nghe vậy, Dư Tinh cúi đầu nhìn thoáng qua cổ tay mình, không hiểu tại sao cổ tay bị thương thì có gì mà không thích hợp để phỏng vấn, huống chi vết thương của cô đã tốt rồi.

"Được ạ." Dư Tinh nghĩ rằng dù sao mình cũng mới xuyên đến đây, nổi bật quá cũng không thích hợp, loại chuyện phỏng vấn này thôi đi vậy.

"Đều nghe lời thầy ạ." Dư Tinh cư xử rất ngoan ngoãn.

Lãnh đạo nhà trường hài lòng rời đi, bước ra khỏi phòng bệnh, rẽ vào một góc không người rồi lấy thiết bị đầu cuối ra.

Rất nhanh một giọng nói uy nghiêm vang lên từ thiết bị đầu cuối, "Mọi việc thế nào rồi?"