Chương 7: Môn phái rất trọng yếu
Từ đó về sau phải sống những ngày tháng biễu diễn kỹ nghệ trước mặt bệ hạKiều Lân mỗi phút đồng hồ càng ngày càng hiểu thêm về con cá nhỏ này. Nguyên lai cậu ta là một nhóc tham tiền. Ân, cũng phải, nếu không tham tiền, ai lại tìm cách “tiết kiệm” đồ gia vị đến “BUG” như thế. Nghĩ đến đây, Kiều Lân nở nụ cười.
“Trẫm chuẩn!”
Tiểu Ngư lập tức cười đến mị mắt: “Tạ chủ long ân!” Không tự giác đối đãi với đối phương như huynh đệ bốn năm ngủ chung phòng.
“Phốc!” Kiều Lân thật sự không nghĩ tới, Tiểu Ngư này so với đám hồ bằng cẩu hữu trong bang còn lợi hại hơn, lập tức nói:“Ái phi không cần đa lễ!”
Tiểu Ngư đồng học trong đầu đang tính toán 55 kim tới tay, hoàn toàn không để ý đến lời nói của Tiểu Hỉ Tử. Nói trắng ra, cậu không phải không nghe thấy mà là tai trái nghe xong lại bay ra khỏi tai phải.“Tôi hiện giờ mới cấp 11, trong thôn còn có nhiệm vụ nào không?”
Kiều Lân chỉ lên trời: “Trời đã tối mịt, cậu đứa nhỏ này còn muốn làm nhiệm vụ? Tôi mang cậu tìm một chỗ nghỉ ngơi, vả lại còn phải ăn cơm chiều.”
Tiểu Ngư đột nhiên nghe bụng truyền đến tiếng kêu, xem xét giá trị đói khát, nhíu mày lại: “Giá trị đói khát sao giảm xuống nhanh vậy? Nếu thế, sau này thăng cấp, chuyện cần phải làm càng nhiều thêm, chẳng lẽ làm một chốc lại ăn một ít?”
Kiều Lân trả lời: “Sau khi gia nhập môn phái, giá trị đói và giá trị khát sẽ tăng lên theo cấp bậc. Lúc người đánh quái hay chế tác, lượng tiêu hao sẽ không nhiều. Hơn nữa khi hoạt động chiến trường, bản sao này nọ, hai loại trị số này sẽ không giảm xuống. Kỳ thật nhiều người chơi [Sơn Hà] đều thích cảm giác chân thật này. Vẫn là câu nói kia, có không ít người thích ăn ngon, chỉ cần trong trò chơi cố gắng kiếm tiền là có thể mua được nguyên liệu nấu ăn cao cấp hay món ăn cao cấp. Trong hiện thực, đây là việc không có khả năng hoàn thành trong vòng vài ngày. Ngoài ra trò chơi còn có nhiều nguyên liệu nấu ăn bên ngoài bị liệt vào hàng cấm, tỷ như động thực vật được bảo hộ, hoặc là các nguyên liệu nấu ăn đã tuyệt chủng.”
“Nói cách khác, trong trò chơi có thể bắt phi long làm canh?” Không biết vì sao, nghe xong tin này, Tiểu Ngư liền nhớ đến lão Đại. Cậu đột nhiên cảm thấy trò chơi này thật không tồi, sau này ba cái tên kia muốn làm liên hoan, có thể làm trong trò chơi nha. Còn có thể bảo vệ môi trường nữa!
Kiều Lân sờ sờ cằm: “Trong trò chơi, phi long là một vật hiếm gặp. Có lẽ có thể xuất hiện ở địa điểm mới, giá cả không tiện nghi lắm. Về sau nếu tôi gặp phải sẽ bắt cho cậu.”
Tiểu Ngư nói: “Thật sự?! Tôi đây nhất định sẽ ưu tiên cho anh ăn trước!”
Vì thế hai người cứ như vậy đặt khởi đầu cho sinh hoạt bệ hạ và ngự trù không ngừng thu thập nguyên liệu nấu ăn vô cùng trân quý về sau.
Tuy rằng thế giới thật chỉ mới qua một giờ, nhưng trong trò chơi đã qua một ngày. Hoạt động về đêm ở bên ngoài cũng không thuận lợi. Duy có phó bản hay khu kiến trúc đặc thù mới có đèn đuốc sáng trưng, còn có một ít nhiệm vụ cùng quái với tài liệu chỉ có thể gặp được vào trời tối. Tân thủ thôn tất nhiên không có loại ưu đãi cao này, vì phải phối hợp với cảm quan chân thật của hệ thống [Sơn Hà]. Hơn nữa trong trò chơi, ngủ vào ban đêm có thể gia tăng giá trị thể lực, đây chính là vài giá trị trọng yếu trong [Sơn Hà] ngoại trừ huyết lượng và nguyên khí. Dù sao chế tác bất cứ thứ gì đều cần tiêu hao thể lực, nếu giá trị thể lực là 0, ngoài việc không thể tiếp tục hoạt động còn bị đầu váng mắt hoa, tứ chi vô lực. Lúc này cần phải dùng một ít dược vật hoặc ngủ một giấc để bổ sung. Dĩ nhiên, nếu ở phó bản hay chiến trường thì trạng thái thân thể không bị ảnh hưởng.
Kiều Lân nói cho Tiểu Ngư biết, người chơi bình thường sẽ chọn lúc ngủ làm thời điểm logout, hệ thống quy định chỉ có ngủ mới có thể tự động gia tăng thể lực. Cho nên mặc dù là tại dã ngoại, nhiều người sẽ dùng tư thế nằm mà logout. Dù sao nằm xuống cũng không làm cho độ bền trang bị giảm đi, trang bị dĩ nhiên sẽ không bẩn. Đây chính là một trong những tình huống không thực tế trong trò chơi nhưng rất được người chơi ưa thích, dù sao thì bản đồ dã ngoại luôn nhiều hơn bản đồ thành trấn, nằm xuống đất là thuận tiện nhất. Nếu ngồi trên mặt đất mà trang bị bị dơ, tâm tình không tốt, người chơi nhất định sẽ phiền chán.
Tiểu Ngư đối với việc này thập phần đồng ý. Phải biết, ngủ là chuyện cậu thích nhất trong ba chuyện quan trọng, có thể nằm tùy tiện bất cứ chỗ nào, không phải là có thể vừa nằm vừa ngắm sao? Ở thế giới ngoài thì khó mà làm được việc này. Dù sao Tiểu Ngư đồng học sợ hãi loại côn trùng nhiều chân… Theo cậu quan sát, trong trò chơi, côn trùng nhỏ rất ít, dù có cũng sẽ không tới gần người chơi.
“Vậy nếu không logout, ngủ ở đây giống như ngủ ở đời thật phải không?”
Kiều Lân gật đầu: “Có ba lựa chọn để ngủ. Một là ngủ, hai là tạm rời hệ thống, ba là rời khỏi trò chơi. Nếu cậu lựa chọn cái thứ nhất thì sẽ ngủ như bình thường, chủ yếu là giúp người chơi nghỉ ngơi, đây còn là một cách phòng ngừa, tránh cho việc trầm mê quá mức vào game online.”
“[Sơn Hà] là toàn tức võng du đầu tiên tôi chơi, nhưng tôi chưa từng thấy võng du bàn phím nào có phương thức phòng ngừa như vậy.”
Sau đó Tiểu Hỉ Tử dẫn hắn đến một nhà ở ngoài thôn, Tiểu Ngư lập tức liên tưởng đến mặt đất và ổ chăn ấm ấp.
Kết quả chờ đợi cậu cũng là mặt đất, nhưng mà không có chăn bông ấm áp. Bởi vì Du Lâm thôn hiện tại đã gần cuối xuân…
Sáng hôm sau, Kiều Lân tiếp tục dắt Tiểu Ngư làm một ít nhiệm vụ thu thập và đánh quái, Tiểu Ngư một bên tính toán số tiền của mình được 531 đồng, một bên nghe Trẫm Tâm Thậm Hỉ đồng chí giới thiệu [Sơn Hà]. Đầu tiên Tiểu Ngư phải biết, khi thăng lên 20 cấp cần phải chọn môn phái nào để gia nhập. Việc này quan hệ đến toàn bộ kiếp sống về sau trong [Sơn Hà]. Muốn phản bội môn phái gì gì đó là tuyệt đối không có khả năng.
[Sơn Hà] tổng cộng có tám môn phái lớn. Phái ngoại công có bốn, phân biệt Quân Cơ điện, Ngạo Chiến sơn trang, Đại Bi tự và Đường Gia bảo. Phái nội công tương tự, phân biệt Thiệu Hoa lâu, Tịch Vân cốc, Chính Dương môn và Huyền Âm giáo.
Trong bát đại môn phái, Đại Bi tự chỉ nhận nam đệ tử. Giống như phái Thiếu Lâm ở game khác, là tăng nhân, lấy côn bổng làm vũ khí chuyên dụng. HP cao Def cao, công kích gần, DPS không cao lắm. Huyền Âm giáo chỉ lấy nữ đệ tử, chuyên dùng binh khí nhỏ ngắn, đa số lấy song hoàn làm binh khí, công kích tầm xa, khoảng cách dài nhất có thể đạt tới 20 thước. Huyền Âm giáo DPS không quá cao, mạnh nhất là cổ độc thuật, có thể nháy mắt gia tăng trạng thái cho đội hữu, cũng có thể cấp cho đối thủ các loại trạng thái bất lợi. Kỹ năng khống chế là kỹ năng tất yếu phải học. Đối với một ít BOSS dễ bị khống chế, Huyền Âm giáo là khắc tinh. Bất quá, môn phái này được hoan nghênh gia nhập hơn các môn phái khác, là do NPC trong tổng đàn đều là mỹ nữ đẹp nhất trong [Sơn Hà]!
Quân Cơ điện là quân đội đặc thù, thuộc quản hạt của triều đình dùng để khống chế thế lực trong giang hồ, chủ soái Triệu Thiên chính là Bạch Mã Ngân Thương, rất suất. Môn hạ đệ tử đi theo đều có khí chất “bạch mã tướng quân”, dùng trường thương làm binh khí, giỏi cưỡi ngựa, đây là chức nghiệp có HP cao Def cao nhất, nếu thao tác tốt trang bị tốt, công kích cũng là nhất đẳng. Nói trắng ra, đây là quân đội triều đình, làm sao có thể không hùng mạnh!
Ngạo Chiến sơn trang kỳ thật có chút quan hệ gần gũi với Quân cơ điện, trong bối cảnh trò chơi, Ngạo Chiến sơn trang trang chủ Thượng Quan Giác và Quân cơ điện Tướng quân Triệu Thiên là đồng môn sư huynh đệ. Hơn nữa, Ngạo Chiến sơn trang kỳ thật là tổng tiêu cục mười ba tỉnh cả nước, là hậu thuẫn tài chính cường đại của Quân cơ điện. Đệ tử Ngạo Chiến sơn trang võ nghệ cao cường, một người một cây đại đao, có thể làm cho sơn tặc hay tiểu mao tặc kinh hồn táng đảm. Đương nhiên đây là một trong các chức nghiệp có DPS cao nhất trong trò chơi.
Đường Gia bảo là Thục Trung Đường môn mà mọi người hay nghe nói tới. Giống như các trò chơi khác, Đường Môn công phu chủ yếu là ám khí dụng độc, vũ khí là năm tráp ám khí tùy thân. Trong đó còn có hạp ám tiễn ở hai cánh tay. Hai eo trái phải đều có hộp phi tiêu, cung nỏ sau lưng càng thập phần lợi hại. Đây là chức nghiệp song thuộc tính: ngoại công ám khí là chính, nội công dụng độc là phụ. Tuy công kích rất cao, nhưng HP và Def tương đối thấp, là môn phái cần có thao tác tốt.
Tịch Vân cốc Cốc chủ Đệ Ngũ Nhất nghe nói năm đó từng cùng Đường gia bảo Ám khí phòng đại tiểu thư đính hạ hôn ước, sau lại không biết vì lý do gì, bị người Đường gia bảo hạ kịch độc. Đệ Ngũ Nhất sau thoát khỏi Đường gia bảo, may mắn được thần y cứu giúp nên mới giữ được mạng sống. Sau đó cùng thần y vô danh ẩn cư nơi thâm sơn, cùng nhau thành lập Tịch Vân cốc. Đệ tử Tịch Vân cốc sau này không ít người là thần y cứu nhân tế thế, đến nỗi trong mắt thế nhân, Tịch Vân cốc chính là nhân gian tiên cảnh, người ở trong đó chính là thần tiên sống, có thể khởi tử hồi sinh. Môn nhân Tịch Vân cốc đều giỏi y thuật, có thể nói dụng châm như thần, ngân châm trong vòng ba mươi thước có thể đâm trúng tử huyệt đối phương, được cho là gϊếŧ người không thấy máu, nhưng cũng cứu người trong vô hình. Bất quá thế nhân đều biết, Tịch Vân Cốc cùng Đường gia bảo quan hệ vi diệu, cho nên ngay cả khi ngoạn gia hai phái tuy biết được bối cảnh trò chơi nhưng cũng nhìn nhau không vừa mắt.
Thiệu Hoa Lâu là môn phái có sắc thái truyền kỳ duy nhất trong trò chơi. Nghe nói ở triều đại trước, Thiệu Hoa Lâu đã tồn tại rồi. Chỉ là khi đó, Thiệu Hoa Lâu không phải là môn phái giang hồ, mà là thanh lâu hạng nhất. Bên trong chia làm hai lâu, đông nam tây nữ, người người sắc đẹp như tiên. Bất quá Thiệu Hoa Lâu không phải là thanh lâu bình thường. Đệ tử trong lâu tinh thông cầm kỳ thi họa, còn có chuyên gia truyền thụ võ nghệ, một nhóm tinh thông nấu nướng và cao nhân giảng dạy kì hoàng thuật [1]. Tuy chuẩn bị đầy đủ mọi mặt nhưng chỉ bán nghệ không bán thân. Vì thế, Thiệu Hoa Lâu lúc ấy được không ít văn nhân nhã sĩ, quan lớn, thương nhân yêu thích và truy tìm. Có một sự kiện đến bây giờ vẫn luôn được người đời tán dương, 200 năm trước, Thiệu Hoa lâu Lâu chủ cùng đệ tử trong lâu một phương vơ vét của cải sung làm quân dụng cho phản quân, một phương mê hoặc trọng thần triều đình, đến nỗi tiền triều vốn vô năng hủ bại lại càng hỗn loạn, đây quả thật là một cống hiến lớn cho triều đình kiến quốc. Cho nên về sau, khai quốc quân chủ liền phong cho Thiệu Hoa Lâu là “Thiên hạ đệ nhất lâu”, sau đó, Thiệu Hoa Lâu chỉ nhận đệ tử có tài nghệ. Đông lâu âm vận thư mặc, Tây lâu món ăn hiếm lạ mỹ vị. Không ít thiếu người chơi tự mình bổ não, Thiệu Hoa Lâu Đệ nhất Nhậm lâu chủ, hẳn là cùng khai quốc Hoàng đế có JQ…
Về phần Chính Dương môn, cũng chính là môn phái lãnh đạm nhất trong [Sơn Hà], môn chủ Đạo Thiên, ngụ tại đỉnh Võ Giác sơn. Võ Giác sơn một năm bốn mùa, mỗi ngày đến một chỗ cũng đủ giáp vòng một năm, tuyệt đối là phong cảnh mỹ lệ nhất [Sơn Hà]. Đệ tử Chính Dương môn chuyên sử dụng kiếm, đương nhiên cũng là một trong những môn phái có lực công kích cao nhất trong [Sơn Hà]. Chỉ là HP tương đối thấp, có thể dùng nguyên khí hùng hậu vận dụng kiếm khí đánh tầm xa. Bởi vì tỉ lệ bạo kích tương đối cao trong 7 môn phái còn lại, nên thương tổn một kích bình thường rất mạnh. May mắn Chính Dương môn tâm pháp thuần hậu, nếu để tử không quá mức ngu dốt, kỹ năng nội liễm có thể vận dụng tốt.
Chăm chú nghe xong lịch sử đơn giản của bát đại môn phái, Tiểu Ngư cẩn thận nghĩ nghĩ. Vẫn là không có chủ ý, sau đó nhờ cố vấn: “Môn phái nào dễ kiếm tiền nhất a?”
Kiều Lân lộ ra biểu tình quả thế: “Tịch Vân cốc kiếm tiền dễ nhất, bởi Tịch Vân cốc là chủ trị liệu, tương lai sau này nếu trang bị đầy đủ có thể đi làm công cho đoàn đội phó bản. Hơn nữa, dược liệu trong cốc vô cùng phong phú, tuy đều là tử phẩm trở xuống, nhưng lượng sử dụng tiêu hao rất lớn, một bên thăng cấp một bên thu thập sẽ kiếm được một khoản. Ngoài ra trong Tịch Vân cốc, đệ tử học chế dược nghe nói cần có năng khiếu bẩm sinh, thần y là chế dược sư cấp tông sư. Nhưng theo cậu nói, tôi cảm thấy dựa vào làm đồ ăn kiếm tiền cũng tốt. Cho nên tôi đề nghị đi Thiệu Hoa lâu. Thiệu Hoa lâu cũng có trị liệu, tuy buff không cao như Tịch Vân cốc, nhưng có thể tăng thêm, thủ pháp hảo thì DPS sẽ không tồi. Trong phó bản vẫn là người không thể thiếu. Ngoài ra, NPC nấu nướng cấp tông sư chính là chủ trì Thiệu Hoa lâu.”
Tiểu Ngư chọn mi: “Vì sao anh chỉ đề cập tới chức nghiệp trị liệu a?”
Kiều Lân nhún vai: “Bởi vì tôi là Quân cơ, tôi làm T, cậu không làm vυ' em thì làm gì?”
Tiểu Ngư đột nhiên cảm thấy đoạn đối thoại này có chút vấn đề. “Vì sao anh làm T thì tôi phải trị liệu chứ?”
Kiều Lân thích thú sờ sờ đỉnh đầu Tiểu Ngư: “Bởi vì cậu là ngự trù của trẫm nha, tự nhiên phải chọn chức nghiệp có lợi cho trẫm. Sau này dễ dàng mang cậu đi tìm nguyên liệu nấu ăn, còn mang cậu đi hạ phó bản kiếm tiền!”
Tiểu Ngư vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không được tự nhiên, thế nhưng cậu cảm thấy Tiểu Hỉ Tử nói cũng có đạo lý. Nếu là trị liệu thì chủ trị liệu phải mệt chết đi. Lúc trước cậu chơi chức nghiệp trị liệu, thời điểm hạ phó bản phải vô cùng tập trung. Nhưng chức nghiệp phụ trợ trị liệu thì không giống, lại có T mạnh cường vυ' em, vừa đánh vừa trị liệu vẫn tương đối thích hợp. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có người bảo vệ. Tiểu Ngư cảm thấy, Tiểu Hỉ Tử nếu là T đệ tam tài phú [Sơn Hà], khẳng định có thể bảo vệ mình!
Cho nên cậu tự hỏi một chút rồi gật đầu, cứ như vậy đem chính mình bán vào Thiệu Hoa Lâu, từ nay về sau bắt đầu hành trình bán nghệ lại bán… Không, là sống những ngày tháng biểu diễn kỹ nghệ trước mặt bệ hạ.
Tác giả có lời muốn nói: Cái gì? Mấy người đoán được? Được rồi, tui là player Kiếm Tam, cho nên [Sơn Hà] có chút khuynh hướng giống Kiếm Tam. Nhìn quen thuộc là được rồi. *bỏ chạy*
Chú thích”
[1] Kỳ hoàng thuật: y thuật trung y
Buff:các phép tăng cường cho bản thân và đồng đội, chuyên làm nhiệm vụ hỗ trợ cho Pt như bơm máu,mana, hồi sinh, bơm sức đánh, sức thủ… (trích từ nhàJack Reacher)
HP: huyết lượng
Def(Defense) : sức phòng thủ
DPS(Damage Per Second) : sát thương mỗi giây
T(Tank):dùng để chỉ các Class có lượng HP cao, Def cao, đảm đương vai trò đi đầu, phụ trách ăn sát thương để thu hút boss để đồng đội diệt quái
Trị liệu: còn có thể gọi là “vυ' em”, phụ trách việc hồi máu và hồi sinh cho đồng đội