Tòng Phu: Kính Trung Hoa Thủy Họa Nguyệt

Chương 1: Ngươi còn hy vọng sao?

"Tiểu Ngư, con phải sống... phải hạnh phúc..."

Nhậm Tử Đằng - một học sinh cao trung năm ba đang quỳ cạnh chiếc giường của bệnh viện.

Khuôn mặt nhợt nhạt thất thần, vừa vô vị, vừa tuyệt vọng lại càng đáng thương...

Nghe tiếng ông ngoại nói thì thào, thở không ra hơi, khó khăn dặn từng chứ... phải sống tốt... phải sống tốt...

"Được, con nghe lời ông, ông ngoại."

Hắn như không tin vào tai mình, vừa sợ hãi vừa không dám nhìn thẳng vào mắt ông ngoại.

Tay hắn chợt mò mẫm nắm lấy bàn tay của ông ngoại, đặt lên má mình mà run rẩy. Không còn tiếng gì nữa...

"Ông ngoại, ông ngoại... sao... sao con không còn nghe thấy tiếng của ông nữa??... Có phải... con cũng bị điếc rồi không... ư..ư...u... uhuhuhu...aaaaaaaa....."

Tiếng khóc thê thảm tuy không to, nhưng u uất đáng sợ.

🐟 (Tác giả): Bảo sao người ta hay nói bệnh viện có ma.

Nhậm Tử Đằng nắm tay ông mình đến lúc nó trở nên lạnh ngắt.

Hắn không còn khóc nữa, chỉ thơ thẩn ngồi sụp xuống.

Chợt nghe thất tiếng người từ ngoài cửa phòng.

Bác sĩ và y tá không nói một lời, vào phòng đưa thi thể của ông ngoại đi, Nhậm Tử Đằng bị mù, do tê chân mà lê lết nắm lấy vạt áo của bác sĩ, liên tục lắc đầu, tỏ ý không muốn họ mang thi thể của ông ngoại đi.

Bác sĩ và y tá nhìn chàng trai đáng thương trước mắt, chỉ chép miệng lắc đầu, họ cũng bất lực:

"Xin lỗi cậu, ngài Tôn ra lệnh đưa thi thể ông ấy đi hỏa thiêu. Chúng tôi không thể làm khác."

Bác sĩ cố ý giật mạnh vạt áo mình, dùng mắt ra hiệu cho hai y tá đẩy xác ông ngoại đi, sau đó bước ra khỏi phòng.

Tử Đằng mất đà ngã cả người về đằng trước.

"Không... không... trả cho tôi, tôi muốn đưa ông về, các người khồn có quyền làm thế... không..."

Hai y tá nhiều chuyện hơn, lắc đầu thương tiếc:

"Cậu Tử Đằng, cậu vốn dĩ... không nên có thù oán với ngài Tôn Đế. Chúng tôi xin lỗi."

Mọi người đều đi hết, trả lại cho phòng bệnh sự yên tĩnh đến đáng sợ.

Đây là phòng bệnh vip, thuộc quyền sở hữu tư nhân, không có gì lạ khi căn phòng rất rộng... rộng đến nỗi khi Nhậm Tử Đằng bắt đầu khóc, đôi mắt mù đau nhức dữ dội, âm vang trong phòng, ma mị vô cùng...

Hắn cứ ôm gối, nép mình vào góc tường, ấm ức khóc thành tiếng, gió từ cửa sổ lớn thổi vào, lạnh lẽo từ ngoài vào trong tâm trí.

Ngay lúc này, tiếng *Cạch mở cánh cửa khiến Tử Đằng giật thót mình, ngửa mặt theo quán tính. Tuy không nhùn thấy gì, nhưng hắn biết kẻ vào trong là ai.

"Đế Túc... Tôn gia... là Tôn..."

Tử Đằng sợ hãi. Bây giờ hắn kinh sợ kẻ này vô cùng.

"Cảm giác thế nào. Cậu chủ tôn kính của tôi... hửm??"

Nhậm Tử Đằng điên cuồng dùng hai tay che tai của mình, lắc đầu liên tục... miệng lẩm bẩm xin tha... như một kẻ tâm thần.

Tôn Đế Túc chợt cau mặt lại, hắn căm hận lại gần nắm cánh tay phải của Tử Đằng bóp mạnh lôi đi. Nhậm Tử Đằng khẩn thiết mở miệng xin tha liên tục, nhưng vô vọng không được đáp lại.

"Không đi... tôi không muốn, tôi không làm nữa, không muốn nữa. Thả tôi ra, cầu xin anh, tha cho tôi, ức... hức...hức...Cứ trực tiếp gϊếŧ tôi đi cũng được mà…"

Kẻ yếu thế, sức mỏng manh bị lôi đến căn phòng khác, xung quanh chằng chịt dây điện, dụng cụ y tế sắc bén và một chiếc giường bệnh được đặt ở giữa.

Nhậm Tử Đằng bị Tôn gia vứt cạnh giường.

Tôn Đế Túc chậm rãi nhìn bộ dáng thê thảm tột cùng của Tử Đằng, như một con hoàng yến rách rưới gãy cánh.

Hắn vuốt má Tử Đằng từ trên xuống, cười mỉm tâm đắc...

Ngồi trên chiếc ghế gần đó, hắn ra lệnh:

"Cậu chủ tốt, cậu biết phải làm gì rồi đó..."

Tử Đằng chần chừ. Sau đó ngoan ngoãn nghe lời nằm trên chiếc giường, dần mất đi ý thức... hai hốc mắt chảy ngang hai dòng lệ đỏ.

"Mệt quá... sợ đau quá. Hình như... không còn muốn sống nữa rồi. Bà ngoại, con bất hiếu, xin lỗi... xin lỗi..."

Có lẽ, đây là thế giới mà y nuối tiếc nhất.

Thấy sự yên tĩnh đến bất thường.

Tôn Đế Túc đi lại gần giường, thấy thực sự người trước mặt đã tắt thở rồi. Hắn ngửa mặt cười điên ... chạm vào dòng nước còn ấm trên mặt Tử Đằng.

"Chết rồi... cuối cùng cũng chết rồi... hahahahhahaha...Tử Đằng a Tử Đằng. Ngươi còn hy vọng sao?? Bị ta tận giệt hết rồi... ha, hết rồi..."

Hắn lảo đảo đi ra khỏi phòng thí nghiệm, không biết đang vui vì vừa gϊếŧ người, hay quay cuồng vì điều gì đó...

Đi được một đoạn, hắn cũng gục xuống. Trong đầu nghe tiếng máy móc hành hạ hắn bao nhiêu năm qua.

TRÓI BUỘC BẮT ĐẦU. TÁI KHỞI ĐỘNG...ding... ding... BẮT ĐẦU XỬ LÝ HẬU QUẢ...

"Tôn gia, ngài sao vậy... Lunluna... mau đưa thuốc giải hòa trung gian đến đây."

"Không xong rồi... tiến sĩ, vật chủ 1 mất dấu hiệu sự sống. Trói buộc lần hai có thể đã khởi động rồi."

"Aiz, khốn kiếp. Lần này lại trò quái quỷ gì nữa đây..."