“Hôm nay anh đeo kính sao?" Tư Nhạc nhẹ nhàng chạm vào gọng kính của anh. Một chiếc gọng kính màu bạc ôm lấy tròng kính bên trong, càng nhìn càng thấy thêm vài phần thanh lãnh.Hạnh Lam có chút thẹn thùng, độ cận thị của anh ta không cao. Ngoại trừ lúc đi học cần mang theo kính mắt thì ngày thường rất ít khi mang, bởi vì Tư Nhạc nói rằng khi anh mang mắt kính rất đẹp, cho nên hôm nay anh mới không tháo mắt kính ra.Tư Nhạc hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, ý cười trong mắt cậu càng sâu hơn: “Như vậy rất đẹp.”
“Cuối tuần chúng ta cùng nhau đi trượt tuyết được không?” Tư Nhạc ôm lấy bờ vai của bạn trai cậu rồi đi ra ngoài: “Có một sân trượt tuyết mới mở ở gần đây. Em dạy anh trượt tuyết được không?"
“Được.” Hạnh Lam gật đầu, nhưng mà anh không phải kiểu người nhạy bén với các môn thể thao, có lẽ tối nay anh cần xem thêm vài video dạy học trượt tuyết ở trên mạng mới được.
Ánh nến lay động, hoa hồng trắng trên bàn dường như còn dính vài giọt giọt sương, kiều diễm ướŧ áŧ.
Tư Nhạc chiên bò bít tết, cắt cà rốt khắc hoa rồi đặt lên đĩa, nhìn qua rất có tình thú.
Điều kiện kinh tế của gia đình cậu cũng khá tốt, từ năm nhất đã không còn ở ký túc xá nữa mà ra ngoài thuê nhà.
Tư Nhạc khẽ đá chân Hạnh Lam ở dưới mặt bàn: "Buổi tối hôm nay anh ở lại đây được không?"
Hạnh Lam nhẹ nhàng gật đầu.
Hai người nắm tay nhau, hôn môi, làʍ t̠ìиɦ.
Đừng nhìn bề ngoài Hạnh Lam cấm dục, lãnh đạm nhưng đối với loại chuyện này lại không chút nào ngượng ngùng.
Đôi chân Tư Nhạc ở dưới gầm bàn càng thêm nghịch ngợm hơn.
Brừ...Brừ...
Điện thoại di động trên mặt bàn rung lên, là thông báo từ WeChat.
Hạnh Lam có chút không vui: “Là ai vậy?”
Là đàn em khóa dưới ban ngày gặp cậu sao?
Tư Nhạc để điện thoại sang chỗ khác, kéo lấy tay anh: "Mặc kệ ai nhắn tin cũng được, em không rep tin nhắn đâu. Hôm nay em chỉ rep tin nhắn của một mình anh thôi."
Tư Nhạc đan ngón tay mình vào kẽ ngón tay Hạnh Lam. Mười ngón tay hai người đan xen vào nhau, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình mật ý.
Mặc cho ai bị này đôi mắt nhìn vào, cũng chỉ cảm nhận được tràn đầy tình yêu mà không thể nào nhìn ra được nơi đáy lòng anh có vài phần không kiên nhẫn.
Bọn họ đã yêu nhau được nửa năm rồi, tình cảm gắn bó như keo sơn.
Hạnh Lam thích ăn dấm, anh không muốn cậu quá mức thân cận với những người khác, bất kể là nam hay nữ. Anh cũng từng muốn biết mật khẩu điện thoại của cậu, mở điện thoại cậu ra để nắm giữ mọi hoạt động hay hành trình của cậu.
Khi vừa mới bắt đầu còn cảm thấy ngọt ngào thú vị. Nhưng chính tình yêu mà Hạnh Lam dành cho cậu đã chứng minh.
Một đóa hoa cao lãnh như Hạnh Lam, người khác chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể tới gần. Chỉ khi ở gần Tư Nhạc anh mới bày ra một bộ mặt khác hoàn toàn với vẻ ngoài mà người khác thường nhìn thấy.
Huống hồ Hạnh Lam lớn lên như vậy đẹp, người đẹp thì dù làm gì đi chăng nữa cũng đều xứng đáng được tha thứ.
Nhưng mà khi thời gian ở bên nhau càng lâu, lại sinh ra vài phần không kiên nhẫn.
Nếu là những người bạn trai trước kia của cậu, cậu đã sớm chia tay, nhưng mà Hạnh Lam không giống bọn họ.
Đối với cậu, Hạnh Lam là một người đặc biệt.Lần đầu cậu và Hạnh Lam gặp nhau thật sự đúng là vận mệnh đưa đẩy hai người gặp mặt.
Cậu làm rơi một quyển sách ở thư viện. Khi xoay người lại nhặt rồi ngẩng đầu lên vừa lúc nhìn thấy gương mặt của Hạnh Lam. Nắng sớm mông lung đang bao phủ sau lưng anh, giống như những luồng ánh sáng kia phát ra từ người anh vậy.
Cảm giác của cậu đối với Hạnh Lam là nhất kiến chung tình.
Theo như lời đám bạn của cậu nói thì mỗi lần cậu gặp được một người khiến trái tim cậu rung động cậu đều nói là do vận mệnh khiến hai người tình cờ gặp gỡ. Trong một tháng cậu có thể cảm thấy nhất kiến chung tình đến vài lần.
Nhưng mà Hạnh Lam thật sự rất đặc biệt.
Có lẽ là bởi vì Hạnh Lam cực kỳ đẹp đi, người đẹp thì luôn có đặc quyền.
Tư Nhạc cúi người hôn lên môi Hạnh Lam, ánh nến chiếu bóng người bọn họ trên mặt đất, không thể tách rời.