Nam Phụ Cầu Ngươi Đừng Hắc Hóa

Chương 12

Yêu Yêu tránh đi, kỳ thật là nó vì kết huyết khế cố ý làm vậy, không ngờ lại bị Dung Thận cẩn thận nhìn thấy. Nghĩ đến chuyện quan trọng, Yêu Yêu hô hấp hoãn vài phần, đem lực chú ý dừng trên cổ tay Dung Thận.

Không lâu do dự, Yêu Yêu đi tới trước một phác liền cắn. Lạnh hoạt vật liệu may mặc nhìn nhẹ nhàng nhưng cực kỳ rắn chắc, Yêu Yêu làm tiểu nãi thú hàm răng còn chưa phát triển tốt, một ngụm này nó cắn đau cả hàm, mà Dung Thận ống tay áo chỉ để lại ướt dầm dề nước miếng, cách quần áo vẫn chưa thương tới da.

“Thu Mễ!” Yến Hòa Trần không nghĩ nó bỗng nhiên cắn người, sắc mặt biến đổi, nhanh chóng ôm Yêu Yêu từ Dung Thận ngực ra.

Như vậy nhỏ lại mềm mại một đoàn, hắn luyến tiếc đánh lại không đành lòng trách, chỉ có thể bất đắc dĩ đặt nó vào lòng bàn tay.

Dung Thận cũng không nghĩ tới tiểu linh thú sẽ cắn hắn, hình ảnh trước đó hiện lên nhanh chóng, hắn mơ hồ nhớ rõ tiểu đoàn tử cọ hắn cằm hình ảnh, rõ ràng ngoan, lại thích hắn.

“Ta đại diện cho nó xin lỗi Dung sư huynh, nó quá nhỏ còn không hiểu chuyện, ngày sau ta nhất định nghiêm thêm trông giữ.”

Yến Hòa Trần luyến tiếc trách phạt, càng không đành lòng để Dung Thận trách phạt nó, lời nói bất công rõ ràng, cũng không sợ đắc tội với người.

Dung Thận đâu nhẫn tâm trách nó, khẽ vuốt dấu răng nhẹ trên tay, thật ra Yêu Yêu chỉ để lại dấu răng nhẹ, cảm giác đau không nhiều, hắn lo lắng nhu nhược tiểu thú sẽ thương tới nha.

“Không sao, có thể là ta vừa làm đau nó.” Dung Thận nói nhẹ nhàng.

Hắn còn quan tâm đến vết thương trên trảo Yêu Yêu, nhắc nhở: “Trở về nhớ giúp nó đổi thuốc, như ngươi nói, nó còn nhỏ, rất nhiều chuyện chậm rãi giáo dục liền hảo, không cần quá nghiêm khắc.”

Yến Hòa Trần không nhân lời Dung Thận thả lỏng cảnh giác, miễn cưỡng cười.

Yêu Yêu lúc này tức giận, chỉ hận chính mình vừa rồi không dùng lực, bằng không sẽ không làm Dung Thận hiểu lầm mình chán ghét hắn. Hàm răng còn đau, nó giãy giụa từ tay Yến Hòa Trần toát ra đầu nhỏ, pi pi kêu hai tiếng, lại bị nhét trở lại vạt áo.

"Tiểu bạch hoa ngươi nghe ta giải thích a!"

Ra chuyện này, Yến Hòa Trần không muốn ở lâu, tay che phồng vạt áo cùng Dung Thận cáo từ.

Dung Thận lẳng lặng nhìn Yến Hòa Trần rời đi, nghe Yến Hòa Trần ôn tồn giảng đạo lý với tiểu thú: “Rốt cuộc làm sao vậy, ngươi sao lại cắn Dung sư huynh?”

Hắn không biết Dung Thận nhĩ lực tốt, nghe vài tiếng pi pi sau, cho rằng mình hiểu ý tiểu thú: “Ngoan a, ta về sau không cho hắn chạm vào ngươi còn không được.”

“Tính tình thật đại.”

Gió thổi lạc đầy đất tiên anh hoa, cánh hoa dừng trên người dưới tàng cây.

Dung Thận đứng tại chỗ lâu không động, thẳng đến Yến Hòa Trần thân ảnh hoàn toàn biến mất, mới thong thả giơ tay phất đi hoa rơi trên vai.

“Cho nên... Là chán ghét sao?” Nhẹ nhàng nỉ non hỗn loạn trong gió.

Dung Thận tưởng, hắn thật sự bị Thu Mễ thú chán ghét.

Bị thích tiểu linh thú chán ghét, trong lòng ai cũng không thoải mái, huống chi tiểu linh thú trước đây còn thân cận hắn. Dung Thận biết Thu Mễ thú vì gì mà chán ghét mình, giờ phút này, hắn mãn đầu óc vẫn là tiểu thú ủy khuất nức nở.

Hắn không ôm nó a.

Hắn cố tình xem nhẹ nó đáng thương.

"Chưa kết huyết khế, ngươi cảm thấy Yến Hòa Trần có thể bảo vệ nó?" mạc danh gian, Dung Thận nghĩ tới lời Nguyệt Huyền Tử trước mấy ngày khuyên hắn.

Kia mỏng manh dao động tâm tư, giây lát bị giữa trán nốt chu sa đau đớn xua tan.

Dung Thận đơn chỉ đè giữa mày, mặc niệm vài lần thanh tâm chú, nhanh chóng đi về hướng ngược lại với Yến Hòa Trần.

Yêu Yêu kế hoạch thất bại.

Ngàn quái vạn quái, chỉ có thể trách nó, một ấu thú quá yếu, ngay cả cắn người cũng không xong.

Yến Hòa Trần chỉ đơn giản giáo dục nó vài câu, sau đó vẫn theo lẽ thường uy nó ăn, hống nó vui vẻ. Hắn nghe theo Dung Thận, giúp Yêu Yêu thay đổi thuốc, chỉ là khi băng bó sẽ không thắt nơ con bướm xinh đẹp.

Từ khi bái nhập Vô Tình điện, Yến Hòa Trần bắt đầu trở nên bận rộn, mỗi ngày thức khuya dậy sớm đả tọa luyện công, vốn dĩ không hay cười, sau này trên mặt càng không có tươi cười.

Nguyệt Huyền Tử đã dặn dò, khi chưa kết huyết khế, ngàn vạn đừng để lộ Thu Mễ thú trong tông môn. Vì thế, Yến Hòa Trần ít mang nó ra ngoài, mỗi ngày đều nhốt trong phòng ngủ, cẩn thận giấu giếm.

Nửa tháng trôi qua, Yêu Yêu từ ngày ấy cùng Yến Hòa Trần dọn đến Vô Tình điện, không gặp lại Dung Thận.

Trong nửa tháng, Bạch Lê vài lần tìm Yến Hòa Trần, biết hắn thành chưởng môn đồ đệ, càng thêm hảo cảm. Nàng mỗi ngày đều đưa canh và điểm tâm, Yến Hòa Trần phiền lòng, chỉ đành nhận, rồi ném trong sân khi về phòng.

“Yến sư huynh ngươi ở đâu?” Ngày này Yến Hòa Trần không ở trong phòng, Yêu Yêu nhàm chán cắn giòn quả luyện răng, bỗng nghe Bạch Lê thanh âm.

Yến Hòa Trần tính tình lãnh đạm ít giao lưu, lại là chưởng môn ái đồ, chưa ai dám tự tiện vào phòng.

Cố tình Bạch Lê không suy xét, gõ hai tiếng không được đáp lại, liền đẩy cửa vào.

Yêu Yêu cẩn thận giấu ở giường sườn, tưởng nàng buông điểm tâm rồi đi, ai ngờ nàng không chỉ không đi, còn hừ tiểu khúc dạo bước trong phòng.

Bạch Lê thấy Yêu Yêu giấu ở góc, liếc mắt một cái phát hiện nó.

Yêu Yêu định giả chết bất động, lại bị Bạch Lê một tay xách lên, “Đây là cái gì?”

Bạch Lê xách đúng là Yêu Yêu bị thương móng trái.

Yêu Yêu đau rầm rì, giãy giụa kịch liệt, nó trắng trẻo mềm mại, không có lực sát thương, Bạch Lê thấy rõ thích thú, nhanh chóng sờ sờ đầu nhỏ.

“Tử Luyện không lừa ta, ngươi chính là Yến sư huynh tặng lễ vật?”

Bạch Lê đến đây do điện Tử Luyện nói, Yến Hòa Trần cảm tạ nàng đưa thực, chuẩn bị lễ vật trong phòng.

Nhìn khả ái Yêu Yêu, Bạch Lê tin Tử Luyện, không biết cầm thượng cổ hiếm linh thú, nghênh ngang lấy ra khoe sư huynh muội.

“Đây là cái gì?”

“Nó hảo đáng yêu.”

“Trưởng thành như vậy, tiểu đoàn tử là linh thú?”

“Di, Mạc sư huynh ngươi xem, trên trán có hỏa liên đồ đằng, ta cảm thấy như ở đâu xem qua.”

Khi Yến Hòa Trần phát hiện linh thú mất tích, Bạch Lê ôm Thu Mễ thú đã bị chưởng môn triệu đi đại điện, Nguyệt Huyền Tử nhìn tâm tình phức tạp, không thể tiếp tục che giấu thay Dung Thận và Yến Hòa Trần, thở dài: “Chưởng môn sư đệ nói đúng, nó chính là Thu Mễ thú.”

Nguyệt Thanh Hòa nhìn chằm chằm Bạch Lê lòng bàn tay, nhíu chặt mi, “Linh thú như thế nào xuất hiện ở Phiêu Miểu tông?”

Bạch Lê phát hiện tình huống không đúng, nhược thanh nhược khí hồi đáp: “Đây là Yến sư huynh đưa ta.”

“Yến Hòa Trần?”

Không đợi Nguyệt Thanh Hòa triệu người, thủ vệ đệ tử tiến vào thông truyền: “Chưởng môn, bổn điện Yến Hòa Trần, Vô Cực điện Dung Thận cầu kiến.”