Tống Tuyết Kiều vừa ra lệnh, Tống Thanh Thanh đã tủm tỉm cười cầm cái nồi lên.
Cô tiếp tục đứng bếp, bàn tay cầm cái muỗng gõ “keng keng…” vào thành nồi, bỏ tất cả rau đã rửa sạch vào, sau đó đảo qua đảo lại.
Tống Thu có chút xoắn xuýt há miệng to, có điều lời nói chưa kịp phát ra đã yên lặng nuốt trở vào.
Cô ấy trời sinh có tính nhát gan, chủ động nói chuyện với Tống Tuyết Kiều đã làm hao hụt nhiều khí lực của cô ấy rồi, vậy nên hiện tại cũng không dám mở miệng nói thêm câu nữa, chỉ có thể yên lặng ngồi bên cạnh ngửi mùi cháy khét, thỉnh thoảng thêm chút củi vào bếp lò.
“Cục cục…”
Ngay cả mấy con gà mái nhỏ lúc trước còn vây xung quanh Tống Thanh Thanh, hiện tại khi ngửi thấy mùi thối không ngừng bay ra, chỉ nhìn Tống Thanh Thanh với ánh mắt kì lạ, sau đó liền bỏ chạy khỏi phòng bếp.
Được rồi được rồi, đứa nhỏ này chỉ được cái đẹp mã thôi, còn khẩu vị thì thực sự quá đáng sợ, tụi này sẽ chờ đến khi mùi thối tản bớt, rồi lại tìm nhãi con này chơi sau.
“Cục cục…”
Bước chân bốn con gà mái nhỏ lảo đảo, bước được bước không, bỏ lại bóng lưng như vừa trúng vũ khí sinh học, vô cùng suy yếu thê thảm.
Mà người vẫn đứng quan sát trước cửa bếp, Tống Tuyết Kiều, thân hình nghiêng ngả như sắp ngất, nổ đóm đóm mắt, trong l*иg ngực đều là cảm giác khó thở tanh hôi.
… …
Tống Thanh Thanh vẫn tiếp tục công việc nấu ăn, vui vẻ quơ quơ cái muỗng. Mà ngay lúc này, ở ngoài đồng chăn trâu, mặt mũi Tống Khê tràn đầy lo lắng nhìn về phía Sở Việt.
“Anh Sở Việt! Anh sao thế? Sao lại bị thương nặng như thế này?”
Sở Việt trước mắt chằng chịt vết thương, làn da hơi ngăm nay lại có thêm nhiều vết bầm tím đáng sợ, nhất là chỗ khóe mắt, thậm chí còn sót lại một vệt máu khô dài, nhìn bộ dáng rõ ràng đã bị người khác đánh một trận nhừ đòn.
“Anh Sở Việt, vết thương trên người anh là do ai đánh? Em phải nói cho anh em biết, để anh ấy thay anh giải quyết chuyện này mới được.” Tống Khê nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt khó coi, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm phát ra tiếng rắc rắc đáng sợ.
Hôm qua mẹ vừa nói với cậu ta, có gì sau này chăm sóc anh Sở Việt thật tốt. Chưa được nửa ngày, người đã bị đánh thành bộ dạng tơi tả như thế này rồi. Đây quả thực muốn làm cho Tống Khê tức chết đi được.
“Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, em không cần để bụng nhiều.” Sở Việt hướng về phía Tống Khê với nụ cười ấm áp, ánh mắt sạch sẽ trong suốt. Cậu ta khoát khoát tay không thèm để ý, nắm lấy dây buộc con trâu khập khiễng dắt nó hướng về phía bãi cỏ xanh mướt tươi tốt trong khe núi đằng xa.
Ở đội sản xuất này, chăn trâu được coi là một trong những công việc đơn giản nhất, có điều công điểm rất ít, thậm chí còn chưa được một nửa công việc của phụ nữ, chỉ vừa đủ cho một đứa nhỏ ăn no.
Bởi vì công việc nhẹ nhàng như vậy, trong thôn sẽ sắp xếp cho những đứa nhỏ chạc tuổi Tống Khê làm.
Nếu không phải hôm nay đội trưởng đội sản xuất Tống Trường Chinh nhìn thấy Sở Việt bị thương, thì bây giờ cậu ta đã phải cuốc đất ngoài ruộng từ sáng sớm rồi.
“Anh Sở Việt! Có phải hai anh em Sở Đại Lâm làm ra chuyện này đúng không?”
Tống Khê dắt trâu theo, đuổi vừa kịp Sở Việt, níu lấy tay áo đối phương, nhịn không được mở miệng nói tiếp: “Anh không cần sợ, bây giờ em sẽ đi tìm người giúp anh đánh bọn họ. Coi như bọn họ lớn hơn chúng ta ba tuổi, nhưng phe mình còn có các anh hỗ trợ. Chỉ cần em nhờ một tiếng, bảo đảm hai người đó bị đánh tè ra quần.”
“Không cần đâu! Vết thương nhỏ xíu như vậy cũng không to tát gì.” Sở Việt dừng bước, xoay đầu nhìn về phía Tống Khê, lắc đầu cười nói: “Anh chỉ bị thương ngoài da, dăm ba ngày nữa là khỏe, em không cần phải lo lắng thay anh, trước đó bị thương nặng nhẹ anh đều trải qua rồi… chút rách da cũng chẳng tính là gì… khụ, khụ, khụ, khụ khụ khụ…”
Một giây trước vẫn đang giữ nụ cười sạch sẽ trên môi, sắc mặt ôn hòa, một giây sau đã ho đến nỗi tê tâm liệt phế, mặt mũi nghẹn hồng, bàn tay đau đớn che lấy ngực mình. Cậu ta ngồi sụp xuống đất, toàn thân lộ ra dáng vẻ yếu ớt, khiến cho cậu bé bên cạnh cũng ngây người theo.
Tống Khê nhìn thấy Sở Việt lộ ra bộ dáng như vậy, khiến cho mồ hôi trên trán cậu chảy thành dòng. Cậu ta chau mày lại, vội vàng vẫy tay kêu cậu bé khác đang đứng bên cạnh lại: “Cẩu Đản, mày qua đây giúp tao. Mày giữ trâu với chăm sóc anh Sở Việt hộ tao, bây giờ tao về nhà tìm người khác tới giúp.”
“Khụ, khụ, khụ… Không, không cần đâu… Khụ khụ, khụ khụ… Anh không sao.” Sở Việt chụp được cánh tay Tống Khê, ngón tay dùng sức khiến gân xanh nổi lên: “Mấy, mấy đứa đừng đi tìm Sở, Sở gia gây phiền phức…khụ khụ khụ…”
“Tại sao? Hai tên khốn nạn kia đối xử tệ bạc với anh như vậy mà.” Cánh tay bị Sở Việt níu lấy, Tống Khê cũng không dám dùng nhiều sức thoát ra, chỉ sợ mình dùng nhiều lực quá, lỡ như khiến anh ấy bị thương thêm thì hỏng bét.
Một tay Tống Khê cầm dây thừng, tay còn lại bực bội gãi gãi đầu: “Được rồi! Ngày hôm nay tất cả đều nghe theo ý anh… Nhưng nếu lần sau có chuyện như vậy nữa, tuyệt đối anh không được giấu trong lòng, phải nói với em ngay, em sẽ đi tìm cha giải quyết.”
“Haix, em nói anh Sở Việt cũng thật quá lương thiện.” Đứa bé Cẩu Đản đứng bên cạnh, năm nay cậu ta cũng chạc tuổi Tống Khê, có chút xoắn xuýt tiếp lời: “Bà nội em nói, người hiền thường hay bị bắt nạt… Chỉ khi anh tự đứng lên, mới có người không dám khinh thường anh. Cho nên sau này anh cũng đừng nên lương thiện quá, nếu không đánh lại hai anh em Sở Đại Lâm, thì ít nhất cũng phải cho con nhỏ Sở Diễm Lâm vài cái chứ. Em nghe nói chính con nhỏ Sở Diễm Lâm đó bơm đểu mới khiến hai anh em kia đánh anh đấy.”
“Đúng đúng đúng! Nếu anh lo lắng bọn họ tới làm phiền anh, em có thể tìm anh trai với Cẩu Đản giúp anh đánh họ.”
“Khụ khụ khụ… cảm, cảm ơn… khụ khụ khụ… Đây là lần đầu tiên anh gặp được người quan tâm anh như vậy, thật sự anh cảm ơn nhiều lắm.” Sở Việt nở một nụ cười cảm kích, ánh mắt có phần sùng bái nhìn về phía hai cậu bé trước mặt.
Bắt gặp ánh mắt sùng bái của người lớn hơn mình 1 tuổi, trong lòng Cẩu Đản nhất thời dâng lên một cảm giác kiêu hãnh khó tả, cậu ta ưỡn ngực lên, vỗ vài cái rồi nói: “Về sau em sẽ bảo kê anh. Khẳng định bọn Sở Đại Lâm sẽ không dám tới khinh bạc anh. Nếu bọn họ còn dám bắt nạt, em giúp anh đánh họ. Trong thôn, điều em không thiếu nhất chính là bạn, anh đừng coi thường, nhất hô bách ứng đấy.”
“Thật cảm ơn em nhiều lắm… ục ục ục…” Sở Việt chắp tay định nói lời cảm ơn, trong bụng đột nhiên phát ra từng tiếng ùng ục, khiến cho khuôn mặt trắng trẻo của cậu thiếu niên xấu hổ đến mức đỏ bừng, ngay cả tư thế chắp tay cảm ơn cũng cứng ngắc tại chỗ.
“A… Anh đói bụng rồi ư?” Tống Khê vỗ bả vai gầy ốm của Sở Việt, mặt mũi tràn đầy vẻ đồng tình nói: “Chờ chút nữa khi nhà em ăn cơm, đến lúc đó em chuẩn bị cho anh một ít nhá.”
Nhà bọn họ mặc dù lương thực không nhiều, nhưng mỗi ngày miễn cưỡng cũng được no bụng bảy, tám phần. Nhìn bộ dáng yếu đuối của Sở Việt, khẳng định ở nhà đã bị ngược đãi bỏ đói không ít lần.
Trước kia trong thôn, cậu ta nghe bà thím gần nhà họ Sở đồn, mỗi ngày nhà đó đều bắt Sở Việt làm rất nhiều việc, nhưng cho ăn rất ít. Mỗi bữa ăn, Sở Nhị thẩm đều chia nồi cơm làm hai phần, lúc có mặt Sở Việt thì cả nhà chia nhau một nửa nồi cơm. Sau đó chờ mọi người ăn xong, bà ta sẽ thúc giục Sở Việt ra ngoài bắt đầu làm việc. Đợi đến khi cậu ấy đi khuất, bà ta lại bưng nửa nồi còn lại ra, mấy người nhà đó chia nhau ăn tiếp.
Dạng người này thật quá ghê tởm. So với bác gái lớn nhà Tống Khê còn ghê tởm hơn.
Hai người Tống Khê và Cẩu Đản lòng đầy căm phẫn. Sở Việt ho khan hai tiếng, rủ đôi mắt xuống, không hề nói tiếng gì. Qua một hồi lâu, cậu ta giống như vừa hồi sức lại, chậm rãi đứng dậy, nắm lấy dây buộc, tiếp tục chăn trâu.
Câu chuyện bắt nạt của Sở gia cả thôn đều đã biết. Trước đây mọi người chỉ biết thế hệ người trưởng thành bắt nạt Sở Việt, nhưng sau này họ mới biết, không chỉ có thế hệ đi trước, mà ngay cả những ‘búp măng non’ của gia đình đấy cũng không thua kém gì. Vậy nên sau đó, khi mấy anh em Sở Đại Lâm ra ruộng làm việc, đều có nhiều ánh mắt soi mói hướng về phía họ.
Đương nhiên chuyện này là lâu về sau, tạm thời vẫn chưa đề cập đến.
Lúc này, ba người Tống Khê Sở Việt Cẩu Đản dắt trâu hướng về phía dòng suối nhỏ phía trước mặt…