Thôn Tống gia gần đây phát sinh ra một chuyện động trời.
Nghe nói đứa con gái của lão Tam nhà Tống gia bị đập đầu rơi xuống sông, khi tỉnh lại không bị ngốc nữa. Đúng là cũng quá thần kì!
Đầu năm nay, trong thôn không có chương trình giải trí, ngày thường mọi người thích nhất là tán gẫu chuyện Đông chuyện Tây. Thôn Tống gia lớn như vậy, ngay cả gà mái nhà ai đẻ ba trứng cũng là chủ đề bàn tán, huống chi là chuyện kẻ ngốc trở lại bình thường.
Sáng sớm mới đi làm không lâu, Đỗ Xuân Hương đã bị vây quanh bởi một đám người với vẻ mặt hiếu kì, lời ra lời vào, vô cùng náo nhiệt.
Đám người miệng thì nói chuyện, tay vẫn không quên xuân vụ, làm việc thoăn thoắt.
“Này, Đỗ Xuân Hương, tôi nghe nói con dâu thứ ba nhà cô ở ruộng nói, con gái nhà cô ấy hiện tại không còn ngốc nữa, so với đứa bé bình thường không có gì khác biệt… Lời này là thật hay giả vậy?” Người phụ nữ trung niên tóc ngắn mặc bộ quần áo màu xám tro hiếu kì nhìn về phía Đỗ Xuân Hương, tay vẫn đang cầm hạt giống ớt, dò hỏi.
“Chuyện này có lẽ là sự thật”
Không cần Đỗ Xuân Hương trả lời, nàng dâu trẻ tuổi trùm khăn đầu bên cạnh cười tiếp lời: “Chị dâu thứ ba nhà Tống không cần thiết phải nói dối chuyện này, đến lúc đó đứa bé Thanh Thanh kia có khỏe lại hay không, đi ngang qua nhà đó vài lần, chẳng phải đã biết được rồi hay sao? Huống chi hai ngày gần đây nhà lão Tam Tống bộ dáng vui mừng phấn khởi, không giống gạt người thật.”
“Nàng dâu Đại Xuân, cô nói không sai. Đúng là có đọc sách nên đầu óc linh hoạt hơn hẳn.”
Người phụ nữ trung niên nói đến mức mặt mày hớn hở, nước miếng văng tung tóe: “Mấy bà nói coi… đập đầu rớt xuống sông… làm sao khiến cho một đứa ngốc trở lại bình thường được? Tôi sống đến từng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên nghe chuyện như vậy… Trước đây chỉ nghe nói bệnh viện chữa được bệnh, chưa từng nghe nói rơi xuống sông cũng có thể chữa hết bệnh như này.”
“Ha ha! Người ta đồn đập đầu rơi xuống sông mới bình thường mà cô cũng tin hả? Khẳng định là được bác sĩ trong bệnh viện trị mới hết được.”
“Trước đó con dâu thứ ba nhà Tống nói bác sĩ không nói như vậy, chẳng lẽ cô ấy lừa người khác sao?”
“Nói cô ngốc cũng không sai. Bác sĩ chữa khỏi bệnh, chẳng lẽ không cho người ta khiêm tốn một chút? Bây giờ người có văn hóa đều như thế hết. Huống chi bác sĩ chữa khỏi cho nhiều người, cần gì quan tâm đến một hai lời khen như vậy?” Người này nói đạo lí rõ ràng, những phụ nữ bên cạnh cũng cảm thấy hợp lí, gật đầu liên tục.
Một đám người cười cười nói nói, nhưng Đỗ Xuân Hương bên cạnh đang lấy hạt ớt một câu cũng không nói gì, ngược lại ngồi xổm sắc mặt đen thui.
Có người lập tức bĩu môi khinh thường, bất mãn nói: “Đỗ Xuân Hương, chúng tôi nói chuyện một lúc lâu rồi, cô tại sao lại không nói một câu nào hết vậy? Ngày làm việc bình thường bộ cô ít nói lắm hả?”
“Nói cái gì mà nói? Có cái gì hay mà nói?”
Mắt Đỗ Xuân Hương trợn trắng lên, tay ném hai hạt ớt váng óng vào giỏ, vỗ vỗ quần đứng lên: “Đứa ngốc kia còn chưa quay về nhà, tôi làm sao biết con bé đó khỏe thật hay giả vờ được?”
Từ hai ngày trước, Tô Văn Nhã đã vui mừng hớn hở quay về nói với cả nhà, Tứ nha đầu trong bệnh viện đầu óc đã hồi phục, Đỗ Xuân Hương lập tức cảm nhận được thái độ của cả nhà đối với nhà lão Tam đã thay đổi, nhất là ông lão Tống cười liên tục nói bốn chữ “tốt”.
Lúc trước cô sinh được đứa con trai trưởng cũng chưa từng nghe được bốn chữ “tốt” này, điều này khiến cô kém chút nữa là tức điên lên.
Không phải chỉ là một đứa con gái nhỏ thôi sao?
Ông lão Tống lại nói bốn chữ “tốt” sao? Thậm chí hôm qua khi lão Tam từ bệnh viện trở về, ông lão còn cho lão Tam thêm năm mao tiền, cầm đi mua đồ ăn cho đứa nhỏ ở bệnh viện kia, đây chính là chuyện từ trước tới giờ chưa từng xảy ra.
Dựa vào cái gì mà đứa bé kia được cho năm mao tiền? Đầu năm nay một túi đường trắng cũng bán với giá tận năm mao tiền đó.
Đỗ Xuân Hương tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, tay cầm quả ớt, thiếu chút nữa bị bà bóp thành hai nửa, trả lời người khác cũng có phần thô lỗ, rất giống khi người ta thiếu tiền bà.
“Ơ! Tôi nói Đỗ Xuân Hương này, cô là chị dâu cả, còn ở trong cùng một nhà, tại sao ngay cả cháu gái ruột mình cũng không quan tâm vậy?” Đỗ Xuân Hương giọng điệu không tốt lắm, người kia vốn không ưa gì bản mặt của Đỗ Xuân Hương, nay còn bị nói lại như vậy, lập tức trố mắt nhìn: “Con gái nhà lão Tam nay lại có thể trị hết bệnh ngốc ở bệnh viện huyện, sao trước kia nhà các người không mang nó đi bệnh viện sớm hơn đi? Tôi nói nhà các người quả thật cũng quá keo kiệt.”
Bị người khác buộc tội, mặt mũi Đỗ Xuân Hương tối sầm, giọng điệu vừa thô vừa nặng, phản bác: “Dâu cả Hoàng, cô hào phóng như vậy sao không cho Tứ nha đầu chút tiền đó đi bệnh viện chữa trị? Con cháu Tống gia nhà chúng tôi không giữ tiền, trước giờ đều là lão bà Tống giữ hết, không lẽ tôi còn có thể hô biến ra tiền để tiêu à?”
“Không có tiền thì chẳng lẽ cô không thể thay mặt gia đình lão Tam đi xin giúp đỡ à, để lão bà Tống cho ít tiền thuốc men. Nói cho cùng… đứa bé gái đó cũng là máu mủ của nhà Tống các người.” Con dâu cả nhà Hoàng đen mặt lại nhướng mày một cái, không chút sợ hãi Đỗ Xuân Hương, không khách khí nói: “Vài ngày trước tôi còn đứng trong sân nghe thấy cô nói không cho con dâu thứ ba nhà Tống mang con gái đi chữa bệnh. Tôi nói như vậy chính xác chưa hả Đỗ Xuân Hương? Cô còn không thấy tự hổ thẹn với lương tâm à?”
“Chuyện của Tống gia nhà tôi thì liên quan gì đến nhà họ Hoàng các người? Cần gì cô đứng đây mà giả giọng từ bi? Không nghĩ đến Vương Quyên cô lớn tuổi như vậy rồi, vẫn còn thích đi nghe lén chuyện nhà người khác, cô không cảm thấy xấu hổ à?” Đỗ Xuân Hương chống nạnh lên quắc mắt trừng trừng nhìn, chửi ầm lên: “Tống gia ở nhiều người như vậy, cô rốt cuộc là muốn nghe trộm điều gì?”
Đỗ Xuân Hương bà từ trước đến nay gây gổ với nhiều người, chưa từng sợ qua ai. Ngay cả loại hèn nhát như con dâu cả nhà Hoàng, chẳng lẽ bà còn sợ hay sao?
“Đỗ Xuân Hương, bà thiếu điều muốn đổ nước bẩn lên người tôi đúng không? Bà khua chiêng đánh trống chuyện đó lớn như vậy, tôi còn cần phải nghe lén qua góc tường hay sao? Tôi chỉ đứng trong nhà mà vẫn nghe thấy rõ những lời bà nói hôm trước đấy.” Dâu cả Hoàng ngay cả công việc trên tay cũng không thèm làm, đứng dậy nắm chặt nắm đấm nổi giận mắng.
Hai người phụ nữ khí thế hùng hổ, mặt đỏ tía tai nhìn nhau. Mắt thấy sắp ảnh hưởng đến những đội viên khác đang làm việc, tiểu đội trưởng sản xuất nàng dâu Tiền không nhìn được nữa, đi lên mấy bước quát: “Hai người các người đang làm trò gì vậy hả? Nói ồn ào nhao nhao, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Công điểm sáng nay hai người có cần nữa không? Tự cãi nhau thì thôi, đằng này còn ảnh hưởng đến đội viên khác đang làm việc. Nếu hai người còn ồn ào nữa thì công điểm sáng nay đừng hòng lấy.”
“Ài, không phải, việc này rõ ràng là Vương Quyên khơi mào trước… tôi...” Sắc mặt Đỗ Xuân Hương khó coi muốn phản bác.
Thẩm tử Tiền cũng vẫy tay không nhịn được nói: “Haiz… tôi không biết chuyện này ai gây sự trước, tóm lại cãi nhau trong giờ làm việc là không đúng… Tranh thủ thời gian làm việc đi, đừng chậm trễ tiến độ vụ xuân. Còn cô nhìn lại cô đi. Hạt giống ớt trong tay cũng bị cô bóp thành biến dạng rồi kìa! Tôi nói hạt giống đều hiếm có, cô lãng phí lần này tôi có thể bỏ qua, nhưng nếu còn lần sau, tôi sẽ trừ vào công điểm của cô.”
Sắc mặt Đỗ Xuân Hương tái như gan heo, tức giận đầy bụng, muốn cùng người đàn bà cẩu thả bên cạnh lí luận mấy câu, hết lần này đến lần khác xen giữa vào chuyện người khác, động tí là trừ điểm, thật là kìm nén nhiều lắm rồi.
Qủa đúng là Tứ nha đầu kia khắc nàng! Trước kia là kẻ ngốc, làm cho cô ra ngoài mất hết mặt mũi. Hiện tại tốt rồi, làm cho cô thêm phần sóng gió nữa. Thật sự là ghê tởm đến cực điểm!
Quan trọng là, hai ngày nay Đỗ Xuân Hương vẫn luôn lo lắng rằng liệu ông lão Tống có đối xử tốt hơn với gia đình lão Tam không.
Bốn anh em Tống gia tổng sinh được năm người con trai. Lão Đại sinh được hai đứa con trai, lão Nhị sinh được ba đứa con gái, lão Tứ được một đứa con duy nhất, chỉ có lão Tam sinh được hai đứa con trai giống nhà cô.
Từ trước đến nay bà lão Tống đều chiều chuộng cháu trai, nên chồng cô và cô tất nhiên đều không lo lắng về vấn đề này.
Thế nhưng ông lão Tống lại không phải như vậy. Nhà ai sinh nhiều con trai, con nhà ai càng có tiền đồ, khiến cho ông nở mày nở mặt, ông càng thích nhà đó.
Đối với lão Tứ thì không thể so sánh được. Lão Tứ không chỉ có con trai, hơn nữa còn có tiền đồ, là công nhân nhà máy phấn viết ở huyện, làm cho Tống gia có thêm mặt mũi. Vì thế cả hai ông bà đều thích lão Tứ nhất.
Với lão Nhị thì không cần so sánh cũng biết. Nhà đó có tận ba đứa con gái, không có nổi một thằng con trai, cơ bản không thể ngóc đầu khỏi cái nông thôn này, Đỗ Xuân Hương tự nhiên cũng không thèm để ý.
Thế nhưng nhà lão Tam vừa vặn lại sinh ra hai đứa con trai giống nhà cô!
Thậm chí vì chịu khó ham học, lại có quan hệ tốt với các quan dân, trước đây không ít lần được đề bạt lên làm tiểu đội trưởng đội sản xuất. Nhưng bởi vì Tứ nha đầu là đứa ngốc, cộng thêm vợ Tô Văn Nhã thuộc giai cấp địa chủ, nên lão Tam mới bị kéo chân lại.
Chỉ sợ ông lão Tống đã sớm quan tâm đến gia đình lão Tam rồi.
Lần này chỉ là năm mao tiền nên Đỗ Xuân Hương không để bụng nhiều, chỉ sợ lần sau không chỉ đơn giản là năm mao tiền như vậy thôi. Trong lòng cô nhanh chóng gióng lên hồi chuông cảnh báo.
Đỗ Xuân Hương nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy ông trời đang đối nghịch với cô. Thật sự làm người ta tức chết đi được!