Tại bệnh viện nhân dân huyện.
Bốn người đứng trong một gian phòng bệnh nhỏ, hai vợ chồng Tống Minh Hữu đứng bên cạnh giường, cẩn thận hỏi han thầy thuốc về tình hình của con gái.
“Bác sĩ, Thanh Thanh nhà chúng tôi hiện tại như thế nào rồi? Sao lâu vậy rồi vẫn chưa tỉnh lại?” Tô Văn Nhã đứng bên cạnh gấp đến nỗi đầu đầy mồ hôi.
Đứa bé được đưa từ trong thôn đến bệnh viện, điều trị hơn nửa ngày rồi vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, khiến cho cả hai vợ chồng Tống Minh Hữu và Tô Văn Nhã đều lo lắng.
Ông bác sĩ lớn tuổi mặc áo khoác trắng hung hăng trừng mắt nhìn hai vợ chồng Tống Minh Hữu: “Bây giờ hai người mới biết lo lắng à? Đứa bé phát sốt trong khoảng thời gian dài như vậy, tại sao không đưa đến bệnh viện ngay đi? Cảm cúm nóng sốt vậy thôi, nhưng có thể dẫn đến bệnh viêm phổi nếu không điều trị kịp thời, thậm chí có thể suy giảm hệ thống hô hấp. Đứa trẻ còn nhỏ như vậy, các người là bậc cha mẹ, không thể vì tiếc hai khối tiền mà mặc kệ mọi thứ được đâu!”
“Vâng vâng vâng! Bác sĩ nói đúng. Đều là lỗi của chúng tôi, về sau chúng tôi sẽ không tái phạm nữa.” Mặt Tống Minh Hữu tràn đầy vẻ áy náy xoa xoa tay, thành khẩn tiếp nhận sự phê bình: “Ừm… Bác sĩ, ông xem khi nào đứa nhỏ sẽ tỉnh lại?”
“Chắc khoảng hai hoặc ba tiếng nữa… Trước đó cơ thể quá nóng, hiện tại nhiệt độ đã hạ xuống không ít rồi.” Bác sĩ già cầm ống nghe lên, muốn áp vào ngực người nằm trên giường để kiểm tra.
Nhưng mà…
Bác sĩ già chỉ vừa áp vào một nửa…
Một bàn tay nhỏ gầy gò nhưng khỏe mạnh giữ chặt cánh tay của bác sĩ lại, khiến cho ông đau đớn dữ dội.
Một giây sau------
Cả phòng lập tức náo loạn lên.
Chỉ thấy ông bác sĩ lúc trước vẫn đang nghiêm nghị trách móc hai vợ chồng Tống Minh Hữu, hiện tại liền kêu la thảm thiết: “Ai ui ui ui…! Buông tay, buông tay ra! Cô bé nhanh buông tay ta ra, cánh tay ta sắp bị cháu bóp gãy rồi!”
“Tứ nha đầu, buông ra nhanh lên! Đây là bác sĩ đấy! Tứ nha đầu!”
“Em gái, đừng bóp mạnh quá, đây là bác sĩ đấy!”
“Em gái, mau buông ra, buông ra…”
Ý thức Tống Thanh Thanh từ từ tỉnh lại, đôi mắt vẫn chưa kịp mở ra, nhưng vẫn có cảm giác có thứ gì đó tiến gần lại mình.
Bản năng của cơ thể nhanh hơn phản ứng của bộ não, hai tay không ý thức được liền dùng thêm lực, đợi đến khi Tống Thanh Thanh mở hai mắt ra, nhìn thấy người đang đứng trước mình lập tức kinh ngạc.
Năm người đứng xung quanh chiếc giường trong một căn phòng được bố trí vừa quen thuộc vừa xa lạ. Một người mặc áo khoác trắng tóc hơi bạc, cũng chính là người bị cô bóp mạnh in 5 dấu tay màu đỏ, nhe răng trợn mắt nói: “Ui da, ta nói cháu nghe nè! Sao cháu khỏe thế? Ta định làm kiểm tra cho cháu, không ngờ cháu phản ứng như vậy cũng quá dữ dội rồi… Cháu gái nhìn qua thì gầy gò ốm yếu, không nghĩ vậy mà sức lực lớn quá.”
“Cháu xin lỗi ông…” Lúc này Tống Thanh Thanh có chút ngạc nhiên, theo bản năng lập tức nhỏ giọng xin lỗi, nhưng trong đầu có chút chóng mặt.
Cô như thế này là sao? Sao lại xuyên về hiện đại nữa rồi? Rõ ràng tối hôm qua cô vẫn còn đang nằm trong nhà cây ngủ mà? Làm sao có thể xuyên không rồi?
Không sai, là lại xuyên không!
Tống Thanh Thanh là người xuyên không, đời trước là sinh viên vừa tốt nghiệp của thế kỉ 21, làm việc chưa được hai năm, liền bị tai nạn giao thông khiến cô xuyên đến dị giới, trở thành một Tiểu Tinh linh được sinh ra từ cây cổ thụ ngàn năm.
Tinh linh là một loài có sức mạnh mạnh mẽ, là chủng tộc có vẻ ngoài tuyệt đẹp. Bọn họ được sinh ra đã là con cưng của trời, có thể lắng nghe mọi âm thanh, được ban tặng vẻ đẹp của tự nhiên, tuổi thọ kéo dài hơn con người vài chục lần.
Nếu học xong ma pháp và vận dụng chi lực tự nhiên, Tinh Linh thậm chí có thể khống chế muôn thú, điều khiển thực vật.
Tất cả mọi thứ nghe thật quá tốt đẹp…
Cao quý, ưu nhã, thông minh, xinh đẹp, đây là những từ mà cô gái nào nghe xong cũng phải cảm thán.
Khi Tống Thanh Thanh còn nhỏ cũng đã từng suy nghĩ như vậy!
Đến khi chính mình trở thành Tinh Linh mới phát hiện ra rằng, mọi thứ đều khác biệt hoàn toàn so với tưởng tượng của cô.
Bởi vì Tinh Linh là một loài yêu chuộng sự hòa bình, xưa nay sẽ không bao giờ chủ động gϊếŧ chóc, mỗi ngày chỉ ăn rau trái hoa quả, uống nước sương sớm!
Chuyện này đối với một người từ nhỏ đã theo chủ nghĩa ăn thịt như Tống Thanh Thanh mà nói, quả thật là không thể chấp nhận được!
Nếu lúc trước chưa từng nếm vị thịt, cô cũng sẽ không nhớ. Nhưng ở hiện đại đã được ăn qua thịt vịt nướng, gà hấp muối, thịt thỏ tê cay, tôm vị cay, thịt bò xào hành, giò hương tương, … đủ các loại mỹ thực trên đời, thì…
Để mỗi ngày cô đều như một con thỏ chỉ biết gặm lá rau, đừng nói đến chuyện khổ cực, ngay cả mặt cô cũng sắp biến thành mặt thỏ rồi, cả người ỉu xìu như miếng cải trắng nhỏ bị phơi khô.
Chóp mũi quanh quẩn mùi thơm của canh gà…
Tống Thanh Thanh một giây trước vẫn đang nói xin lỗi với bác sĩ, một giây sau liền chuyển hướng theo mùi hương bay ra từ giường bệnh bên cạnh.
Một đứa bé trai ước chừng bảy tám tuổi ngồi trên giường bệnh, trên tay bưng một bát lớn đựng đầy canh gà, đang xì xụp xì xụp húp nước.
Canh gà màu vàng óng ánh váng dầu, phía trên rắc một ít hành lá làm dậy mùi thơm ngát bay khắp căn phòng. Từ góc nhìn của Tống Thanh Thanh, cô có thể thấy mấy miếng nấm hương và măng thái lát trôi nổi xen lẫn thịt gà mềm mọng vàng ươm.
“Ừng ực…”
Đã hơn 1600 năm rồi Tống Thanh Thanh chưa được ăn lại món thịt, thực sự không thể nhịn được nữa. Cô nuốt nước miếng, mắt như phát sáng nhìn miếng thịt chằm chằm.
Thịt kìa!
Là thịt đó!
Thế giới hiện đại = Đủ loại thịt ngon!
Không cần quan tâm vì sao cô lại quay trở về hiện đại từ dị giới. Bây giờ chỉ cần biết sau khi trở về, không cần phải chịu đựng quy tắc của tộc Tinh Linh, có thể ăn thịt là tốt rồi. Chờ chút nữa cô sẽ ra ngoài ăn uống no nê, đãi cơ thể một bữa thật ngon.
Lúc này, đôi mắt mơ mộng của Tống Thanh Thanh đã trực tiếp bỏ qua căn phòng bệnh đơn sơ đến quái dị, căn bản không nghĩ tới ‘xã hội hiện đại’ này và ‘xã hội hiện đại’ của cô khác nhau như thế nào, khoảng cách chênh lệch là 50 năm, dù có muốn ăn uống hả hê cũng là điều không thể.
“Ây…”
Nhận ra ánh mắt của Tống Thanh Thanh quá mãnh liệt, thằng bé trai run tay, xém chút nữa làm đổ canh gà ra ngoài. Thấy cảnh này, bà thằng bé lập tức không vui. Bà nhướng mày một cái, không vừa ý trừng mắt về phía Tống Thanh Thanh cùng hai vợ chồng Tống Minh Hữu: “Tôi nói hai vợ chồng lão Tam các người có bị gì không? Đứa con đã bị ngốc từ nhỏ thì không nói làm gì, nhưng ngay cả hai người chẳng lẽ cũng không hiểu chuyện hay sao?”
“Đầu năm nay thịt thì đắt, muốn ăn thì tự đi mà mua. Nhìn chằm chằm vào bát người khác không thấy ngại à? Có để cho thằng bé ăn không thì nói một tiếng! Đã nuôi được con ngốc thì cũng phải dạy cho nó đàng hoàng tử tế. Thảo nào người ta đồn nhà Tống mấy người không có quy củ gì cả.”
Cái gì? Kẻ ngu? Là đang nói cô hả?
Tống Thanh Thanh vẫn chưa thoát khỏi mùi thơm quyến rũ của canh gà, đột nhiên bị một tràng dài có sát thương cực lớn từ bà cụ giường bên. Hai mắt cô tròn xoe kinh ngạc, ánh mắt đánh giá bốn phía phòng bệnh, trong vô thức mở miệng há to.
Từ lúc tỉnh dậy cô đã cảm nhận có điều gì đó không đúng, bây giờ mới nhận ra, đúng là không hợp lí thật.
Hóa ra cô không hề xuyên về thế kỉ 21 đầy đủ vật chất, mà đây là thời điểm vật tư còn khan hiếm, ăn cơm cũng phải đếm từng hạt, ít nhất cũng khoảng thập niên bảy mươi.
Nhìn chằm chằm vào bức tường ố vàng trong phòng bệnh, nơi có treo tấm lịch năm, trái tim Tống Thanh Thanh lập tức nguội lạnh. Không ngờ cô đã xuyên đến năm 1970.
Trời ạ!
Năm 1970 ư?
Năm này thì sao cô có thể ăn thịt thỏa thích cho no bụng được?
Đầu óc đang trong trạng thái bị canh gà dụ dỗ lập tức liền tỉnh lại, cô chớp chớp đôi mắt to, mặt mũi đều đông cứng lại.
Thập niên 70 có cái gì thì cô không biết. Nhưng thập niên 70 không có cái gì thì cô biết rất rõ nha!
Căn bản là không có bất cứ thiết bị điện tử nào, từ máy tính, tủ lạnh đến điện thoại đều không có; ngay cả miếng thịt cũng được coi là khan hiếm ở nơi đây. Ngẩng đầu nhìn người nhà của nguyên chủ gầy yếu, Tống Thanh Thanh chết tâm ngay tức khắc. Ông trời ơi, sao ngài lại mang con đến đây vậy?!
Trước đây khi biến thành Tinh Linh, mặc dù không được ăn thịt, nhưng tốt xấu gì thì cũng được ăn no. Điều quan trọng là tướng mạo cô rất xinh đẹp!
Nhưng bây giờ…
Cúi đầu nhìn thân hình gầy gò suy yếu của nguyên chủ, giống cây củi khô dưới móng vuốt nhỏ của Sửu Sửu, Tống Thanh Thanh xẹp miệng, thiếu chút nữa đã ủy khuất bật khóc thành tiếng.
Vốn dĩ cô có vóc người hình chữ S, eo thon, bờ mông mật đào căng tròn, ngực nảy nở. Bây giờ biến thành đứa trẻ con gầy còm, thậm chí còn không được ăn thịt. Chẳng phải quá bất công hay sao!
Sụt sịt mũi mấy lần, Tống Thanh Thanh ủy khuất xẹp miệng, bàn tay giật giật mấy lần, giống như ngày trước thường làm khi thủ thế triệu hoán bách thú…
Haiz…
Nếu cô vẫn có thân thể của tộc Tinh Linh thì tốt biết mấy, ít ra cũng tự mình đi săn thú được. Không giống như bây giờ, chẳng có năng lực gì…
A!!!
Tống Thanh Thanh chớp mắt mấy cái, cô cảm giác hình như mình cảm nhận được năng lượng Tinh Linh. Nhưng tinh lực như vậy quá yếu rồi, hình như, giống, …
Con ruồi?
Chẳng lẽ năng lực chủng tộc đời trước cũng ở trong cô đến hiện tại? Nhưng sao có thể yếu ớt đến như vậy được?
Năng lực đã từng dẫn dắt được ma thú, hiện tại chỉ có thể dẫn tới một con ruồi, cả người Tống Thanh Thanh có chút mộng mị rồi.
Tống Thanh Thanh còn đang tự nghi ngờ chính mình, rốt cuộc là năng lượng mình yếu, hay là xung quanh bệnh viện này không còn loại động vật nào khác, thì tiếng bà lão giường bên lần nữa oang oang.
“Ôi ôi ôi! Thế nào? Tôi nói có gì sai sao? Tôi nói nhà các người có mấy câu, vậy mà các người bày ra vẻ mặt bị bắt nạt với tôi. Nhóc con, cháu tỏ vẻ như vậy để ai nhìn? Chẳng lẽ cảm thấy tôi bắt nạt nhà các người à?”
Vừa nhìn thấy Tống Thanh Thanh xẹp miệng, thiếu chút nữa là khóc, bà Phùng lập tức nhướng mày một cái, trừng ánh mắt hung thần ác quỷ với cô: “Đúng là một đứa nhóc không có quy củ, xém tí là khiến cho cháu trai ta làm đổ canh gà, thậm chí còn định đến giường bệnh nhà ta khóc ăn vạ… Cháu khóc như vậy định cho ai xem?”
Bà Phùng hung hăng trợn trắng mắt, lần nữa nhìn về phía hai vợ chồng Tống Minh Hữu, hung hãn nói: “Tôi nói hai vợ chồng các người không biết quản con à? Cháu tôi đang nằm viện, rõ ràng đang khỏe mạnh, con nhà các người làm vậy khác gì khóc tang cháu tôi? Thật là xui xẻo!... Tôi khuyên mấy người tranh thủ thời gian mang nó về nhà đi, nó tỉnh rồi nên chẳng cần phải ở bệnh viện lâu làm gì!”